🫂❤️‍🩹

354 20 3
                                    

Như một thói quen, đúng 6h sáng James bị tiếng chuông báo thức làm cho tỉnh giấc. Dường như hôm qua cậu đã uống quá nhiều, cơ thể như bị vật nặng đè lên không thở nổi, cậu lần mò tìm điện thoại nhưng không tài nào thấy được nó ở vị trí quen thuộc thường ngày. Đáng lẽ cạnh giường ngủ của cậu phải có một chiếc bàn nhỏ chứ? 

James lờ mờ mở mắt, khung cảnh phòng ngủ sao lại kì lạ như vậy, đây hoàn toàn không giống căn chung cư thân thuộc của cậu. Cậu giật mình cố làm cho đầu óc tỉnh táo lại, bỗng một cánh tay rắn chắc đang vòng qua người James, kéo cậu về phía mình như muốn tìm kiếm hơi ấm. James hoảng hốt, đêm qua cậu đã buông thả bản thân và có một giấc mơ đầy dục vọng, không lẽ đó không phải là mơ, cậu thật sự cùng một ai đó xảy ra quan hệ rồi sao? 

Dường như để trả lời cho câu hỏi trong đầu cậu, các dây thần kinh trên người dần có lại ý thức, chỗ nào cần đau thì bắt đầu đau nhức không thôi, nhất là eo và mông đang biểu tình dữ dội. 

James cố gắng xoay người để nhìn đối phương thì nhận ra đó không ai khác là Net Siraphop, James vừa mừng vừa lo. Mừng vì ít nhất kẻ xảy ra quan hệ với cậu không phải tên xa lạ nào mà cậu không biết, lo vì hôm qua không phải giấc mơ mà là sự thật, cậu với Net Siraphop đã ngủ với nhau rồi.

Phải làm sao đây? Hay là mình chuồn trước rồi tính sau

Nghĩ là làm James nhẹ nhàng gỡ cánh tay người kia ra để không đánh thức hắn, sau đó kéo cái chăn đang đắp lên người để bước xuống giường nhưng khung cảnh dưới lớp chăn như kéo toàn bộ kí ức đêm qua về với cậu. Từ bắp đùi xuống cổ chân đầy dấu răng, vết hôn và có cả một đống tinh dịch nữa. Tên khốn đó đã ra trong cơ thể cậu bao nhiêu lần chứ? Dù có hoảng hốt bao nhiêu James vẫn cố gắng bỏ qua cơn đau, mà lê thân xuống giường nhặt quần áo mặc vào sau đó chạy về nhà.

-----------------------------------

Để giải quyết đám bừa bộn trên cơ thể, James đã phải chật vật cả buổi sáng, may mà vẫn kịp giờ đi làm. Cậu uể oải cầm cốc cà phê bước vào văn phòng.

"Xem kìa, bia rượu đã lấy mất đi sự tươi tắn của Jamessu nhưng vẫn không cướp được sự xinh đẹp của ẻm, đáng ghét thiệt chứ." - giọng Kran vang lên khi thấy James

"Con trai yêu của tao mà. Phải đẹp như mẹ nó chứ."- Seoul cười cười chọc ghẹo cô bạn đồng nghiệp

"P'Seoul, P'Kran chào buổi sáng ạ." - James chắp tay chào cả hai.

"James hôm nay có ổn không? Có cần mae duyệt cho nghỉ một ngày không? Thấy cũng hơi xanh đó."- Seoul lo lắng nhìn cậu hỏi.

"Không sao ạ? James vẫn ổn."

"Ừa, có gì thì nói cho mae nhé!"

"Vâng ạ."

"JAMES!"

Net vừa đến liền gọi lớn tìm cậu, nghe thấy giọng hắn cậu chợt muốn tránh mặt. Cậu nhớ là đêm qua mình chủ động trước, cậu còn chưa nghĩ ra lý do để thoái thác vấn đề đâu.

"Net tìm James có việc gì à?"- P'Seoul thấy hắn hốt hoảng cũng ngạc nhiên hỏi.

"Vâng, P'Seoul cho em mượn James xíu nhé!" - nói rồi hắn kéo cánh tay cậu đi.

"Không đi."- James vùng vẫy nhưng vẫn không thoát được sự kìm kẹp của hắn.

Thế là cả đám người ngơ ngác nhìn nhau chả hiểu kiểu gì? Không phải tối qua còn xà nẹo cùng đưa nhau về sao, hôm nay lại như chủ nợ và con nợ thế kia?

Net kéo James đến lối thoát hiểm, giờ đã vào làm hắn biết chắc rằng sẽ không có ai bén mảng đến đây.

"Buông."- James khó chịu nhìn hắn.

"Sao em lại tránh mặt anh?"

"Tôi không có." 

"Còn bảo không, sáng sớm mở mắt đã không thấy em, có biết anh đã lo thế nào không?"

"Chẳng lẽ tôi còn phải đợi anh thức dậy rồi chào buổi sáng mới được đi làm à." - cậu tức giận hỏi

"Chuyện hôm qua..."

"Chuyên hôm qua là do rượu, tôi không để trong lòng, mong anh cũng vậy."

"Em! Rõ ràng anh đã hỏi em trước, sao lại đổ thừa rượu. Bộ say rượu ai hỏi xin ngủ cùng em cũng ngủ à." - hắn chất vấn cậu. Giờ hắn thấy rất oan ức, rõ ràng mối quan hệ đang trong sáng, hắn còn định dỗ dành cậu để làm lành chuyện của Yim. Ấy thế mà cậu lại quyến rũ hắn xong rồi còn bảo quên đi. 

"Không quên thì làm sao? Anh còn là vị hôn phu của bạn tôi đó. Muốn tôi cướp lại anh rồi làm kẻ thứ ba à." 

"Chuyện của anh và Yim chỉ là nói đùa, hoàn toàn không phải như em nghĩ sao lại không tin anh?"

"Tại sao tôi lại phải tin anh?!" - James nói xong rồi quay ra ngoài, cậu không muốn tiếp tục câu chuyện này với hắn nữa.

Cả buổi chiều ngày hôm đó James chả thể tập trung được chút nào, tâm trí như tơ vò. Cậu tự trách bản thân thật ngu ngốc tự dưng lại uống say đến mức để chuyện đó xảy ra, nếu biết trước cậu đã không tham gia buổi liên hoan hôm qua rồi. Đang tự dằn vặt thì chuông điện thoại reo lên, là Yim.

"Jamesssssss ~" - người ở bên đầu dây bên kia bắt đầu làm nũng.

"Sao vậy?"

"Hôm nay mày đi uống trà sữa với tao điiii."

"Tao không uống, tao sợ béo."- Cậu bật cười trêu chọc Yim, đã hai mươi mấy tuổi đầu mà cứ như đứa trẻ.

"Nếu tao bảo tao có thần giao cách cảm với mày, mày có tin không? Tao biết mày đang có việc rối ren đó, tao dẫn mày đi giải tỏa tâm trạng." - Yim ở đầu dây bên kia bắt đầu thăm dò.

" Không tin, không đi."

" Thôi mà, tao chờ mày ở quán gần trường đại học, vậy nha." - ko để cậu có cơ hội từ chối, Yim nói xong thì liền cúp máy.

"Thật là."- James nhìn màn hình điện thoại kết thúc cuộc gọi mà nghi hoặc.

Tan làm, James định bắt taxi đến chỗ hẹn thì lại gặp Tutor lái xe ngang qua.

"P'James định đi đâu ạ?"- cậu nhóc kéo cửa xe xuống nhìn James

"À anh có hẹn với Yim ở trường đại học, đang định bắt taxi ra đó."

" Người bạn lần trước mua trà sữa đến công ty cho anh ấy ạ?"

"Ừm. Đúng rồi."

"P'James lên xe đi, Tutor đang tiện đường qua đó, em cho anh quá giang."

"Có làm phiền em lắm không?"- James hơi lưỡng lự, giờ này bắt xe cũng khá khó khăn, nhưng cậu cũng không muốn quá thân thiết với ai để bị hiểu lầm.

"Không sao, chung cư em ở phải đi ngang qua đó mà." - Nói rồi Tutor bước xuống xe mở cửa đẩy James vào ghế phụ bên cạnh mình.


Dịu Dàng Với Cả Thế Giới Ngoại Trừ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ