4

209 25 6
                                    

xin chào, tôi là lee minho.

hãy để dành lời cảm thán cho vẻ đẹp này sau nhé.

ừm... bắt đầu thế nào đây nhỉ, tôi chưa chuẩn bị gì cả.

thật ngớ ngẩn là sau khi tôi nghĩ tôi đã chết và sống lại lần nữa, có điều gì đó đã thôi thúc tôi làm điều này. có lẽ đoạn phim này sẽ giúp ích cho tôi vào lúc nào đó?

để kể về cuộc sống trước khi chết.

tôi không phải kiểu người có nhiều mối quan hệ thân thiết, đa số là xã giao hoặc đơn giản chỉ là một phép lịch sự tối thiểu với bất cứ ai làm việc cùng. nhưng đó không còn là vấn đề nữa vì tôi đã xin nghỉ việc ngay sau khi thực tập được ba tháng để ở nhà nghỉ ngơi cho cánh tay phải bị hỏng của mình.

bất cẩn và chủ quan là lí do dẫn đến cánh tay phải của tôi không thể hoạt động bình thường như trước được, và phải mất một khoảng thời gian kha khá để tôi có thể tự do làm những công việc đơn giản nhất như nấu ăn hay bưng bê gì đó.

và vì vậy, bố mẹ nuôi gửi đến cho tôi một đứa trẻ để canh chừng tôi.

đó là một bước ngoặt lớn.

tôi sẽ không đổ lỗi cho trái tim mình.

đó là tình yêu. tôi thậm chí còn cảm thấy may mắn vì cánh tay phải của tôi trở nên vô dụng để được gặp em. mặc dù hyunjin thật sự tệ trong khoản chăm sóc người bệnh, nhưng đồ ăn em nấu có thể ăn được và bởi vì em là hyunjin. vậy là đủ đối với tôi.

khoảng thời gian đó có rất nhiều cơ hội để hyunjin hành động, tôi thắc mắc tại sao em phải đợi đến khi tay tôi lành trở lại mới làm điều đó.

tôi nhớ tôi từng nhận ra em cố làm tôi ngạt thở bằng chiếc gối bên cạnh khi tôi đang ngủ. lúc đó tay tôi đã có thể cử động trong phạm vi an toàn và nếu nói về sức lực thì tôi hoàn toàn có thể lật ngược tình thế để buộc tội em nhưng tôi đã không làm thế.

tôi có lí do để không làm thế.

dù sao em cũng không tiếp tục, em ném chiếc gối đi và nằm gục xuống bên cạnh tôi, lặp đi lặp lại lời xin lỗi một cách vô nghĩa và ngủ quên mất.

tôi đoán tôi cũng là một người kì quặc khi chủ động ôm em, người chỉ vừa mới đây thôi đã muốn tiễn tôi về thế giới bên kia. hyunjin dường như nhận ra tôi không thực sự ngủ, tôi thấy em thở mạnh, và em run rẩy một cách sợ hãi.

nhưng sau đó không có ai trong hai chúng tôi nhắc về chuyện đó nữa.

hyunjin vẫn sống trong nhà tôi, phụ trách cách bữa ăn cho tôi từ ngày này qua tháng nọ. em đã bớt dè dặt hơn, không còn vẻ nơm nớp lo sợ bị phát hiện khi làm việc xấu như trước nữa, em mạnh dạn, và dám đáp trả tôi bằng những lời đe dọa không có trọng lực nào chỉ để sau đó cả hai cùng cười vui vẻ với nhau.

chỉ trong một khoảnh khắc thôi, khi em khẽ nhăn mặt trong lúc gỡ băng trên cánh tay phải cho tôi vì sợ tôi đau, tôi đã nghĩ rằng có lẽ em đã từ bỏ nhiệm vụ của mình. có lẽ, tôi mong rằng, em cũng đã yêu tôi.

nếu được như vậy thì hay biết mấy.

tôi không quan tâm hyunjin đến từ đâu, bước qua bao nhiêu thế giới để giải cứu chính bản thân mình, trải qua bao nhiêu chuyện để rồi khi gặp được tôi, đôi mắt em sưng đỏ. hyunjin trông rất suy sụp vào thời điểm đó, và tôi phải lòng em vào lúc em yếu đuối nhất.

hyunjin nói em không thích tôi nhìn thấy em khóc. tôi cũng thế, vì nhìn em khóc khiến tôi đau lòng.

hyunjin nói em muốn ăn đồ tôi nấu, bất chấp việc vết thương trên tay có thể bị hở, nhưng nếu như tôi đủ cẩn thận, tôi có thể nấu cho em ăn mỗi ngày.

hyunjin nói em không thích ngủ một mình, tôi liền có lí do để có em trong vòng tay và nằm trên giường với hơi ấm mềm mại của em cả ngày.

hyunjin nói em muốn tôi sống thật tốt, tôi tin em.

hyunjin đổ hết thứ bột trắng có vẻ là chất độc nào đó vào ly nước em làm cho tôi. khác với những lần đầu, em không còn run rẩy, cũng không có bất cứ gợn sóng nào trong đôi mắt em. hẳn là lần này em quyết tâm rồi, tôi sẽ phải chết.

hoặc, phải chết cùng em.

ly nước pha lẫn thuốc có màu đục hơn ly còn lại, chỉ là suy đoán của tôi thôi, nhưng có phải em cố tình? bởi vì tôi tin em mà, em không muốn tôi chết, em muốn tôi nhìn thấy điều đó, muốn tôi tự mình cắt đứt nỗi day dứt đang giày vò đường thở của em mỗi ngày tháng qua.

tôi thấy mắt em mở to khi tay tôi chạm vào ly nước có lẫn thuốc. hyunjin nhìn thẳng vào mắt tôi, cắn môi, tay nắm chặt, không biết điều gì đang diễn ra trong cái đầu xinh xắn đó của em nhỉ?

dòng nước chảy qua cổ họng tôi nóng rát, và đắng ngắt. có lẽ tôi sẽ lên cơn co giật rồi tử vong tại chỗ, hoặc nhẹ hơn thì đột nhiên bị đau rồi chết. mà vế nào thì cũng chết, chỉ là trước mặt hyunjin không phải ý hay cho lắm, vì tôi không muốn em trông thấy vẻ quằn quại của mình.

tôi đáp trả cái nhìn chằm chằm của em, ngồi gần hơn với em, nhẹ nhàng lướt tay qua cổ em.

"tôi có thể hôn em được không?"

"được."

và thế là đủ để tôi nghiêng người đặt lên môi em một nụ hôn thoáng qua. thành thật mà nói thì tôi sợ chất độc có thể dính lại trong miệng tôi, và ừ thì, tôi không muốn em chết.

hyunjin nắm chặt tay tôi, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt, em nấc thành tiếng, cơn nức nở ngày càng to hơn. tôi muốn ôm em, muốn dỗ dành em, muốn nói với em rằng không sao cả, tôi sẵn sàng tha thứ cho em. nhưng điều kiện cơ thể tôi không cho phép, chân tay tôi nặng nề, mí mắt cứ sụp xuống, âm thanh phát ra chỉ có những tiếng thều thào không rõ nghĩa.

tôi nhớ mà, nhỡ rõ tất cả những gì em làm cho tôi, nhớ cả cái ôm cuối cùng trước khi em đi mất.

tôi nghĩ là tôi đã chết. nhưng không.

em có biết việc tôi không chết là một sự trừng phạt dành cho tôi không?

tỉnh dậy và không thấy em bên cạnh. vẫn sống mà không có em bên cạnh. phải tiếp tục tồn tại mà không có em bên cạnh. còn đau đớn hơn là phải chết trong tay em.

tôi biết bố nuôi tôi đã cài cắm em vào để sát hại tôi, tôi cũng biết đó là nhiệm vụ của riêng em để được trở về, thế thì tại sao em lại từ bỏ?

tôi là số bốn, nhưng là số bốn của một mình em mà không phải bất kì ai khác. nếu như em muốn giết tôi bằng thuốc ngủ, thì phải dùng liều nặng, hoặc nếu như em muốn tôi chết, tôi có thể.

em sẽ không thể đi đâu hết.

hwang hyunjin, tôi chờ em, tôi muốn người tôi nhìn thấy cuối cùng trước khi chết là em.



mà này hwang hyunjin,

tôi có thể hôn em một lần nữa được không?

𝟸 𝚖/𝚜 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ