Chap 5 : Động lòng ( P3 ) |H|

293 21 0
                                    

Lúc anh định kết liễu hắn bỗng nhiên thanh kiếm của hắn tự nhiên động đậy hình như nó đói rồi và nó cần tìm linh hồn để ăn , nó nhắm vào cậu mà bay tới phá vỡ vòng tròn bảo vệ nhưng may mà cậu né kịp , thanh kiếm ghim ngay vào bức tường gần đó nó không bỏ cuộc mà tiếp tục nhắm đến cậu

Fourth: Aaaaaaa
Gemini: FOURTH !

Anh từ xa thấy vậy nhanh chóng chạy lại ôm cậu né xa một bên nhưng bị dính một nhát của nó bị thương không nhẹ nhưng vẫn trụ được nó lại tiếp tục nhắm vào cả hai mà phi tới lần này anh dùng kiếm của mình đánh văng nó ra khiến nó bị nức một mảng to những linh hồn bị nó ăn một nữa theo vết nứt đó thoát ra trong đó có linh hồn của người yêu cũ của cậu nhìn cậu lần cuối cô ấy mỉm cười rồi biến mất có lẽ đã về Âm Phủ anh kiệt sức như muốn ngã may là có cậu đỡ lấy còn hắn bị thương rất nặng cũng đã không thể đánh tiếp được nữa ôm thanh kiếm của mình mà biến mất

Fourth: Để hắn thoát rồi
Gemini: Em đừng lo hắn bị thương nặng như vậy sẽ mất thời gian rất lâu mới có thể hồi phục
Fourth: P'Gemini vết thương của anh ....
Miệng của vết thương không ngừng chảy rất nhiều máu đen anh thì không ngừng thở dốc đổ rất nhiều mồ hôi cậu lo lắng hỏi han anh sau đó cùng anh về tẩm điện cậu cuống cuồng lên chữa trị vết thương cho anh bằng huyết lệ thạch
Gemini: Fot à nghĩ chút đi anh thấy đỡ rồi nếu cứ vậy mãi em sẽ kiệt sức đó
Fourth: Nhưng vết thương đã được xử lý rồi chỉ còn chút nữa thôi

Cậu đã phải kiên trì ngồi giúp anh chữa trị vết thương do thanh kiếm đó gây ra phải khó khăn lắm máu mới không chảy và miệng của vết thương cũng có dấu hiệu lành lại , thấy được cậu rất hiếm khi lo lắng cho người khác vậy mà nay lại lo lắng cho anh đến như vậy trong lòng không khỏi dân lên sự vui mừng nhưng vì sức khoẻ của cậu , anh đã hạ đôi tay không ngừng giúp anh chữa trị xuống giữ chặt tay cậu để cậu nghĩ ngơi không cho cậu hao tâm tổn sức nữa

Gemini: Nghĩ chút rồi hãy tiếp tục không vội

Nghe anh cậu cũng đành dừng lại mà không ngừng thở đầy mệt mỏi quả thực là đã tốn biết bao sức lực của cậu nhìn vậy hỏi xem anh có nở lòng cho cậu tiếp tục không chứ cậu sẽ ngất mất lúc này bên ngoài Diêm Vương bước vào cuối đầu chào cả hai anh cũng gật đầu chào lại rồi mời ông ấy ngồi xuống ghế

Gemini: Những linh hồn đó đã xuống dưới Âm Phủ rồi chứ ?
Diêm Vương: Đúng vậy nhưng chỉ được một nữa còn rất nhiều linh hồn vẫn bị giam cầm tuy vậy vẫn rất cảm ơn ngài đã giúp Âm Phủ tôi sẽ sai vài đám quỷ truy tìm hắn
Gemini: Nhờ ông
Diêm Vương: không làm phiền ngài và phu nhân nghĩ ngơi nữa tôi cáo lui
Nói rồi Diêm Vương rời đi , cậu quay qua xem vết thương của anh tiếp tục chữa trị
Fourth: Sao anh lại mạo hiểm như vậy chứ lỡ thanh kiếm đó đâm vào người anh , anh chết thì sao ?
Gemini: Đang quan tâm sợ anh chết sao ?
Fourth: Phải đấy !

Nghe cậu nói vậy trong lòng anh lại càng thêm vui kéo sát cậu lại gần mình mà nói tiếp :

Gemini: Đừng lo anh sẽ không chết mà để em trở thành quả phụ đâu chỉ sợ rằng là em không cần anh nữa mà thôi
Fourth: Em cần anh mà
Gemini: Cần vì điều gì ?
Fourth: Vì yêu đã khiến em yêu anh thì hãy chịu trách nhiệm với cuộc đời em đi

[ GeminiFourth ver ] Duyên âm đeo bámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ