Bình minh hoàng hôn

811 94 1
                                    




Từ khi trận đấu kia kết thúc, một lần nữa đối mặt với thất bại ở Chung kết thế giới, Choi Hyeonjoon đón nhận một kỳ nghỉ sau mùa giải khó khăn nhất từ trước đến nay, cậu mang theo vali của mình về đến nhà, mẹ chỉ xoa xoa mái tóc cậu, nói Hyeonjoon vất vả rồi. Cậu nuốt một ngụm nước bọt không nói nên lời nào, chỉ nhẹ gật đầu rồi về phòng mình.

Điện thoại để trên bàn vẫn không thấy sáng lên, lúc cậu về trụ sở Jeong Jihoon đã rời đi từ trước, tâm tình của mọi người đều rất phức tạp, thậm chí ngay cả Han Wangho cũng chỉ bình tĩnh đứng ở hành lang, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào phòng huấn luyện. Choi Hyeonjoon lúc nào cũng chậm nhiệt hơn mọi người, lúc trước đối mặt với thất bại cậu cũng chỉ thấy tiếc nuối, nhưng theo thời gian cậu càng ngày càng cảm thấy khó chịu, giống như những người khác, cậu luôn trốn tránh khi phải đối mặt với mọi thứ liên quan đến sự nghiệp của mình.

Mẹ đã bỏ chuột với bàn phím vào trong ngăn tủ, trên mặt bàn chỉ đặt một tấm ảnh được chụp trong một lần đi ăn mừng của cả đội. Choi Hyeonjoon đi đến lau đi bụi mờ phủ lên gương mặt của mỗi người trong bức ảnh, ánh mắt cậu lướt qua từng người, ngón tay cách khung ảnh chạm vào Jeong Jihoon ngồi bên cạnh cậu trong ảnh, sau đó úp tấm ảnh xuống mặt bàn.

Hôm đó cậu đã suy nghĩ rất lâu, đi đến bên cạnh Han Wangho, nhưng lại không thốt lên lời nào an ủi anh. Lần nào cũng vậy, vị đội trưởng nhỏ gầy của bọn họ lúc nào cũng phải đứng ra gánh chịu sức nặng dư luận cùng kỳ vọng của mọi người đặt lên đội, cậu lại không thể làm gì cho Han Wangho. Có lẽ là ánh mắt của Choi Hyeonjoon quá mức buồn bã, Han Wangho lấy lại tinh thần muốn cùng cậu nói chuyện, cậu lại chặn trước Han Wangho, nói ra một lời xin lỗi.

"Hyeonjoon à, sao phải xin lỗi anh, em đâu có làm gì sai." Han Wangho bỏ đi ngữ điệu nhàn nhã thường ngày, bình thản nói ra một câu "Có lẽ lúc này cả thế giới đều bàn tán về chúng ta, ai đang muốn nói xin lỗi ai nhưng mà chúng ta cũng không có làm gì sai. Anh tính toán sai lầm, kỹ năng sai hướng, tướng cũng sẽ chết, nhưng Han Wangho anh thì không đâu." Choi Hyeonjoon nhìn thấy điện thoại Han Wangho sáng lên hiển thị xe đã đến đón, cậu hướng Han Wangho giang hai tay ra.

Han Wangho ngẩn người, xác nhận ánh mắt Choi Hyeonjoon, cuối cùng vẫn là mỉm cười tiến đến ôm lấy Choi Hyeonjoon. "Anh chưa từng cảm thấy anh đã làm gì sai trong suốt sự nghiệp của mình, có vẻ như anh đang bắt nạt bản thân lúc trẻ. Hyeonjoon à, đừng quá lo lắng đến chuyện này, em chỉ mới bắt đầu thôi." Bất giác nhận ra Choi Hyeonjoon cũng đã cao như vậy rồi, lần đầu tiên gặp, em ấy cũng là một đứa trẻ như Soohwan, mỗi lần cười lên đều rất vui vẻ hạnh phúc.

"Tạm biệt Hyeonjoon, chờ thêm mấy ngày nữa chúng ta hẹn Siwoo ra ngoài ăn cơm." Han Wangho không quay đầu lại, nhưng Choi Hyeonjoon biết Han Wangho sẽ làm gì. Cậu yên lặng đứng ở nơi hai người vừa ôm nhau, đưa mắt nhìn Han Wangho bước lên chiếc xe kia, cúi đầu xuống, là những giọt nước mắt chưa kịp rơi trên sân đấu hôm nọ.

Thoát khỏi hồi ức cũng là lúc hoàng hôn, gian phòng của Choi Hyeonjoon có thể nhìn thấy mặt trời lặn, ánh nắng mặt trời có thể đốt cháy làn da của chúng ta đang bị đường chân trời chậm rãi che khuất. Choi Hyeonjoon tựa đầu lên cửa sổ, hai tay so lại thành một khẩu súng, hướng về mặt trời đang lặn kia. Khi còn nhỏ cậu rất thích nô đùa dưới ánh mặt trời, sau khi lớn lên mẹ cậu nói lúc nhỏ cậu bị rám nắng, hiện tại mỗi ngày đều ở trong phòng huấn luyện muốn đen cũng không đen nổi.

[四年|12:00] bình minh hoàng hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ