Trên thảo nguyên xanh mát bạt ngàn, gió lồng lộng, thổi những tia nắng ấm hắt chói lên tòa thành lớn.
Tiết trời đã ấm áp hơn.
Xuân đến.
Một tiểu hài đồng tóc hơi sáng, nhìn chưa đến chục tuổi nhưng nét yên tĩnh hiện lên kì lạ, đi loanh quanh khu chợ sầm uất gần sát cổng thành.
Theo sau là một hài đồng khác, bé hơn, tóc đen tuyền, vừa đi vừa cười cười nói nói, khác hẳn với người đi trước.
"Đồng Tử chờ ta với!"
"..."
Tuyết Trùng Tử đến cuối cùng vẫn không hiểu tại sao kiếp sau của mình vẫn có thể giữ được kí ức, mà tên thư đồng này cũng vậy, ngay cả dáng vẻ cũng y hệt lúc trước.
Khác biệt duy nhất chỉ là khoảng cách tuổi bây giờ khác xa so với trước.
Hắn hơn tên nhóc kia 3 tuổi.
Xem như là may mắn. Hai năm đấy hắn nằm trong góc tối, sống trong u uất, mãi đến lúc sắp chết mới thấy linh hồn y vẫn luẩn quẩn quanh hắn, mới khe khẽ cười.
Hắn tưởng đó chỉ là ảo giác cuối đời.
Giờ đây, khi tên nhóc kia kéo hắn vào con hẻm nhỏ, kể hết thứ chuyện trên trời dưới đất, hắn mới biết, vậy ra lúc đó là thật.
Hồn y kéo hắn đi khắp nơi, nhìn những thứ chưa bao giờ hắn và y từng nhìn thấy.
Sa mạc nóng bỏng, không chút nước, bao la một màu cát, trời đặc quánh ánh nắng chói, khác biệt hoàn toàn với núi sau.
Núi lửa không lớn như hắn nghĩ, đứng lẻ loi một mình, hoàn toàn khác với ngọn núi của Cung môn, cuồn cuộn những dòng nước lửa, trôi đến đâu, lửa bén đến đấy.
Biển cả là một cái hồ lớn không bao giờ thấy bờ bên kia, từng dải nước trắng xóa cuộn lại trên mặt hồ, tấp vào bãi cát trắng lại tan ra.
Dưới hồ là những thứ hắn chưa từng thấy ở đáy hồ hàn băng.
Vài cụm cỏ đủ loại màu sắc và dáng hình liêu phiêu theo dòng nước.
Cá tôm bơi thành cụm, lượn lờ qua lại.
Rừng xanh không như ở Cung môn, đều là những cây cối to lớn, lá cây rất dày, che kín cả một mảng đất.
Sinh vật nơi đâu cũng có, cũng lạ lẫm.
Giữa gió đại ngàn hun hút, có một con vật nhỏ, đuôi xù lên, ôm một hạt dẻ nhanh nhảu nhảy đi.
Tồn tại ngoài nơi núi cao kia, không có sương phủ hẻm núi quanh năm, không có tuyết rơi bốn mùa.
Phố xá tấp nập, tiếng rao rảo chợ nơi kinh thành khác xa với nơi hắn luôn yên ở, chỉ có tiếng gió thổi tuyết phủ quanh Tuyết cung.
________________________
Hắn nhận thức lại được mình là ai lúc 6 tuổi.
Ngay khi y-bấy giờ là con trai của võ tướng dưới trướng phụ vương hắn, vào diện kiến hắn.
Hắn chạm mặt y, cả đầu bỗng trắng ra cả khoảng, rồi từ từ từng kí ức xưa cũ hiện lên.
Hắn nhớ ra y.
Mà ngay cả y lúc bấy giờ cũng đứng sững ra nhìn hắn.
"Điện hạ, đây là con trai trưởng của thần, Tưởng Cát Vân."
"... Ừm."
Nhóc con 4 tuổi rưỡi mắt tròn xoe, rất nghịch ngợm, chạy loanh quanh hết nơi này đến nơi khác.
Hắn nhìn Cát Vân, nhớ lại đứa bé năm xưa từng nghịch tuyết đến ốm 3 ngày liền.
Đã lâu lắm rồi y chưa uống trà cùng hắn...
______________________________
11/11/2023