[T] Thiên niên duyên [Long fic | Super Junior]

610 4 0
                                    

THIÊN NIÊN DUYÊN

Author: Hante0

Beta: Phung5994

Pairing(s): All couples of Suju

Disclaimer: Họ không phải của tôi và tôi viết fic này với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: T

Category: General

Summary: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

Vô duyên đối diện bất tương phùng.

Link nhạc:

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Thien-nie.../IW7BOUB7.html

CHAP 1: ĐỈNH THIÊN NHAI

Đỉnh Thiên Nhai quanh năm mây phủ, từ dưới chân núi nhìn lên chỉ thấy bồng bềnh, mờ mịt như chốn bồng lai tiên cảnh. Trải dài sườn núi là những hàng phong thẳng tắp. Mùa xuân, lá phong xanh mơn mởn, đầy sức sống. Mùa thu, hàng cây trở mình khoát lên bộ áo đỏ rực, rạng rỡ.

Không ai biết ngọn núi có từ bao giờ và cũng chẳng ai biết những hàng phong trầm mặc ấy đã đứng từ bao lâu. Nhưng có một điều bất cứ người dân bản xứ nào cũng biết. Đó là ngọn núi ấy là nơi người thường không thể đặt chân đến.

***

Trên đỉnh Thiên Nhai huyền ảo, giữa vườn đào khoe sắc, thân ảnh một bạch y thiếu niên đứng lặng lẽ, đơn độc.

Những cánh hoa hồng nhạt rơi lả tả trên bạch y tinh khiết. Vài làn gió mơn trớn những nếp gấp đôi khi lại tinh nghịch thổi tung lớp xiêm y. Vạt áo tung bay, uốn lượng một đường rồi nhẹ nhàng rơi xuống.

Đôi mắt thiếu niên khẽ động, từ cánh môi anh đào thoát ra tiếng nói nhẹ, nhỏ đến mức không nghe thấy thanh âm. "Thủy Nguyên, ta nhớ huynh!"

Hít một hơi thật sâu, kiềm chế nước mắt chực trào, bạch y thiếu niên lại lên tiếng.

"Còn không mau ra đây? Ta biết huynh ở đó mà"

Tiếng nói vừa dứt, từ một gốc đào cực lớn, một thiếu niên bước ra cười hì hì.

"Khởi Phạm àh! Đệ đang làm gì vậy?!"

Khởi Phạm liếc nhìn người nọ. Y vận bộ xiêm y tím nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan cân đối. Từ người y luôn toát ra một loại khí chất đặc biệt. Dịu dàng mà đáng yêu.

"Lệ Húc huynh? Huynh làm gì ở đây?!" Khởi Phạm nheo mắt nhìn Lệ Húc dò xét. "Mà hình như không chỉ có mình huynh??"

"Ha...ha làm gì có ai khác ngoài ta.? Đại sư huynh không có ở đây a."

"Đại sư huynh??" Khởi Phạm nhếch môi. Y chưa hề nhắc đến mà tên ngốc này chưa đánh đã khai." Hình như ta cũng không đề cập đến huynh ấy!"

"A... Cái đó...cái đó.." Lệ Húc lúng túng.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Lệ Húc, Khởi Phạm không nhịn được bật cười. Y hướng đến một bụi cây không ngừng lay động, lớn tiếng gọi.

[T] Thiên niên duyên [Long fic | Super Junior]Where stories live. Discover now