CHAP 30: BIÊN CƯƠNG
"Hắt....xì...." Trong quân doanh, Kim Đại tướng quân bụm chặt mũi không ngừng hắt hơi.
"Chết tiệt..." Cường Nhân nóng nảy, bất mãn lầm bầm.
Rõ ràng từ nhỏ thân thể đã vô cùng khỏe mạnh thế mà hôm nay không hiểu sao dấu hiệu cảm mạo lại thi nhau kéo về. Chiến sự đang đến hồi căng thẳng, đường đường là chủ tướng thống lĩnh ngàn vạn binh mã nếu bị loại bệnh xoàng xĩnh này đánh gục thì quả thật quá mất mặt a.
"Tướng quân, ngài không sao chứ?" Phó tướng Thôi Mẫn Hạo ngồi bên cạnh dứt mắt ra khỏi lược đồ, lo lắng hỏi thăm.
"Không sao, không sao." Cường Nhân phất phất tay.
Đang yên đang lành, lẽ nào lại vô cớ bị bệnh. Chắc chắn có tên hỗn đản nào đang rủa thầm mình không chừng?
"Vẫn là cẩn thận sẽ tốt hơn, có cần truyền đại phu đến xem xét một chút không?" Mẫn Hạo quả không hổ với cương vị phó tướng, tận tâm tận lực có thừa.
Cường Nhân không kiên nhẫn, lé mắt liếc nhìn nam tử ngồi cạnh.
Dáng người cao ngất, ngũ quan đoan chính, một thân khôi giáp uy mãnh lại không làm mất đi vẻ tiêu sái, tuất dật. Nếu đặt trong một đám hán tử thô lỗ nơi biên cương xa xôi xôi này thì quả thật là cực phầm trong cực phẩm, chả trách mỗi lần vào thành, miễn là nữ tính, già trẻ lớn bé đều nhìn không chớp mắt khiến một người tự xưng uy dũng, oai hùng, ngọc thụ lâm phong như Cường Nhân hắn cũng sinh ra vài phần ghen tị.
Ấy vậy mà, trời thường không chiều lòng người. Được hoan nghênh, ngưỡng mộ như thế nhưng Thôi Mẫn Hạo vẫn bàng quang, hờ hững. Ánh mắt ẩn ý, thư tình chất đống vẫn không khiến vị phó tướng mảy may liếc nhìn. Không phải hắn lạnh lùng cũng chẳng phải vì hắn là kẻ 'mắt cao hơn đầu', đơn giản bởi trong lòng hắn đã có tri kỉ, người khiến hắn toàn tâm toàn ý hướng về.
"Một đại nam nhân cứ lầm bà lầm bầm, không phiền sao?" Cường Nhân bĩu môi, tuy rằng cảm kích trước sự quan tâm của Mẫn Hạo nhưng thói quen vẫn là không quên châm chọc hai câu "Hôm nay, ngươi không 'bám đuôi' Thái Mẫn nữa à? "
Nghe nhắc đến tên ái nhân, gương mặt Mẫn Hạo thoáng sáng lên nhưng rất nhanh lại trở nên âm trầm, hắn bất mãn thở dài.
"Còn không phải vì 'phu nhân' tướng quân sao?"
Cường Nhân nhướng mày, một bộ như muốn hỏi 'liên quan gì đến Lợi Đặc nhà ta?'.
"Sáng sớm, 'phu nhân' đã kéo Tiểu Mẫn vào thành dạo chơi, một câu cũng không thèm nhắn lại làm hại ta đi hết quân doanh mới phát hiện sự thật. Đến bây giờ chân vẫn còn ê ẩm đây." Nói xong như để chứng minh mình không bịa chuyện, khoa trương vặn vẹo thắt lưng.
Cường Nhân thân thủ vỗ vỗ vai Mẫn Hạo, thần tình thấu hiểu.
Từ ngày đến đây, Lợi Đặc quả thật không phút nào ngồi yên. Chẳng biết trong thành có gì hấp dẫn mà một ngày không đi được, toàn thân y lại ngứa ngáy vô cùng, nhìn ai cũng đằng đằng sát khí, cơ hồ chỉ muốn nhào vào xé xác người ta ra. Vì vậy, dù cho vạn phần cô đơn cùng tĩnh mịch, Cường Nhân vẫn cắn răng vui vẻ tiễn y đến tận cổng thành.
Càng nghĩ lại càng cảm thấy kiếp 'trượng phu' quả thật thống khổ, cả tướng lẫn phó hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở dài.
"Được rồi, tạm gác việc nhà qua một bên, chúng ta bàn chính sự đi!" Cường Nhân vỗ vỗ chiếc bàn thấp, thu hồi vẻ mặt mất mát, nghiêm túc nói.
Mẫn Hạo gật đầu, nhanh chóng rút từ trong ngực áo ra một cuộn da dê bày lên trên bàn, hắn hạ giọng.
"Đây chính là lược đồ Tiểu Mẫn đã nghiên cứu, họa ra. Tướng quân thỉnh ngài xem qua một chút."
Cường Nhân nghiêng đầu, chăm chú quan sát. Chỉ thấy trên mặt tấm da dê mỏng chi chít những hình vẽ, trận đồ, cũng không thiếu những câu phân tích, chỉ rõ điểm yếu của ta lẫn địch. Lời lẽ sắc bén, lập luận thuyết phục, khiến ai đọc qua không khỏi đem lòng kính mộ.
Cường Nhân hơn mười năm làm Đại tướng, nhìn vào cũng phải trầm trồ, hắn nhếch môi đối Mẫn Hạo cười nói.
"Người ta bảo 'Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên' quả không sai."
Mẫn Hạo tâm tình dường như tốt lắm, hơi cúi người tỏ ý cám ơn, trong giọng nói không giấu sự tự hào.
"Đạ tạ tướng quân."
"Ta lại không khen ngươi, ngươi đắc ý cái gì?" Cường Nhân khinh thường, quăng cho hắn vài cái bạch nhãn.
"Ha....ha...., không phải có câu 'của chồng công vợ' sao? Tướng quân xem trọng Tiểu Mẫn chẳng khác nào là đang tán thưởng ta." Mẫn Hạo tinh nghịch nháy nháy mắt, lời nói mười phần không biết hai từ 'xấu hổ' viết thế nào.
"Thiếu khoe mẽ!" Cường Nhân cuộn tròn tấm da dê, tiện tay gõ vào đầu Mẫn Hạo mấy cái.
"Lược đồ cứ để cho ta, hôm sau truyền đạt rộng rãi cho ba quân là được."
Mẫn Hạo không ý kiến, nhún nhún vai đứng dậy.
"Trận chiến này không lớn, ngài đừng quá lo lắng."
"Ân, ta biết."
"Vậy ta cáo từ trước." Khom người thi lễ, Mẫn Hạo đẩy ra cửa lều. Trước khi đi, hắn vẫn không quên bỏ lại một câu "Tuy thế, lược đồ vẫn là giữ gìn cẩn thận một chút, thắng bại lần này phụ thuộc cả vào nó đấy."
Cường Nhân tức giận đến mức giơ chân, riết rồi không còn biết ai là tướng, ai là phó nữa. Xem ra lần này xong trận phải trở về điều chỉnh lại quân kỉ thôi.
Nói là nói thế nhưng Cường Nhân vẫn thận trọng để lược đồ trên giường lấy gối đầu chèn lên, xong đâu đấy mới yên tâm ra khỏi lều.
Hai tên lính đứng gác trông thấy chủ tướng bước ra, nhanh chóng cúi người hành lễ, gương mặt nghiêm nghị lại không giấu được vẻ sùng bái cùng kính trọng.
Thời gian qua sống dưới...khụ...uy quyền của Lợi Đặc, luôn phải khúm núm, nhún nhường, hôm nay lại được cảm nhận sự ngưỡng mộ, Kim Đại tướng quân không khỏi tâm hoa nộ phóng. Ngẩng đầu ưỡn ngực, tư thế xem trời bằng vung, xem đất bằng thúng suýt nữa hại hắn vấp phải tảng đá dưới chân, gãy mất vài cái răng.
.
.
.
Sắc trời dần vãn, vầng dương đỏ ối từ từ tiến về phía Tây, nhỏ dần nhỏ dần.
Vùng biên cương chỉ toàn cát và sỏi, hoàng hồn buông xuống liền trở nên tĩnh lặng khác thường. Dường như mọi tạp âm cuộc sống thường ngày đã bị ngọn gió mang theo hơi nóng bỏng người cuốn đi thật xa.
Nơi khoảng đất trống gần chân thành, hàng trăm túp lều vải chạy dài. Nóc lều trắng nhạt dưới ánh hoàng hôn bị nhuộm thành một màu đỏ rực. Đứng trên thành cao nhìn xuống khiến người ta dễ dâng lên thứ cảm giác bi thương lại xen lẫn chút hốt hoảng mơ hồ. Cứ như thể màu sắc chói mắt ấy không phải do ánh chiều tà phủ lên mà do máu đào của quân sĩ nhuộm thắm.
Cường Nhân hai tay nắm chặt tường thành. Một thân khôi giáp nặng nề đã được gỡ bỏ, đổi lại là thứ thường phục mềm mại. Hắn đứng lặng im, hai mắt ngưng thần nhìn chằm chằm về phía chân trời xa xăm, khóe môi mân thành một đường thẳng, thần sắc nghiêm nghị phảng phất nét lo lắng, bất an.
Lợi Đặc chứng kiến, bước chân không khỏi ngập ngừng. Từ lúc quen biết đến nay, chưa bao giờ y được trông thấy một Cường Nhân như thế. Trong trí nhớ, hắn là một kẻ hay cười ngu ngơ, đối với những hành động hám danh hám lợi của y, chỉ là bất lực lắc lắc đầu, biểu hiện ngập tràn sủng nịch cùng trìu mến.
Dù hắn mang danh là Tướng quân của Đại Nguyên hùng mạnh nhưng quả thật Lợi Đặc chưa bao giờ coi trọng hắn, thậm chí là có chút xem thường. Xem thường hắn lẫn ánh mắt của Thủy Nguyên, sai lầm khi chọn một kẻ vô dụng lên nắm giữ chức vị quan trọng như vậy.
Nhưng mấy ngày hôm nay, được tận mắt trông một Cường Nhân hoàn toàn khác, một Cường Nhân oai hùng, kiêu ngạo nơi sa trường, uy nghiêm dẫn dắt quân sĩ, thưởng phạt phân minh, ấn tượng ban đầu về hắn trong Lợi Đặc bỗng có chút thay đổi.
Lại thêm bây giờ, hình ảnh nam tử, y phục phiêu đãng, thần tình ngưng trọng, trong ánh mắt âm trầm tràn ngập sự lo lắng cho an nguy quốc gia, bất chợt khiến trái tim Lợi Đặc gia tốc. Trong thoáng chốc, y bỗng cảm thấy bóng dáng Cường Nhân trở nên to lớn rất nhiều.
Phát hiện mình nảy sinh lòng bái phục nam nhân cùng với nhịp đập thất thường nơi ngực trái khiến Lợi Đặc vô cùng không vui. Vì vậy, tránh cho mình có thêm suy nghĩ kì quái gì nữa, y nhanh chóng bước qua, phá tan hình ảnh làm tâm thần mình rung động.
"Uy!"
Nghe tiếng Lợi Đặc, Cường Nhân thu tầm mắt, khóe môi giương lên, lại khôi phục dáng vẻ 'trung khuyển' thường ngày.
"Phu..." Một đạo ánh mắt lợi hại bắn tới, Kim Đại tướng quân chảy mồ hôi, vội vàng thay đổi xưng hô "Ách....Lợi Đặc."
Lợi Đặc hừ một tiếng, nhìn dáng vẻ ngây ngô của hắn, y thật sự có loại xúc động ngửa mặt lên trời cảm thán.
Lão Thiên a~ Khi nãy hình ảnh một nam tử khí khái trầm tư đứng dưới ánh chiều tà mà ta nhìn thấy là ảo giác, ảo giác phải không???
"Chúng ta phải ở đây bao lâu?" Sau phút rơi lệ âm thầm, Lợi Đặc bước đến đứng cạnh Cường Nhân, rũ mắt , chán nản hỏi.
Ban đầu chắc chắn là nước vào não y mới có thể đồng ý đi đến nơi 'khỉ ho cò gáy' này. Thành trấn thì xác xơ, tiêu điều, đừng nói đến kiếm tiền, ngay cả lương thực, vật dụng hằng ngày cũng khó khăn vô cùng mới có thể mua được. Nếu ở đây thêm vài tháng không chừng mạng sống cũng khó bảo toàn a.
"Rất nhanh thôi."
Cường Nhân lơ đãng đáp. Mắt chăm chăm vào thân hình cân đối của Lợi Đặc. Hắn vô thức nuốt một ngụm nước miếng, trong đầu không ngừng vẽ ra hình ảnh cánh tay mình nhẹ nhàng giữ lấy vòng eo y, cằm gác lên vai y, cả hai cùng nhìn về một hướng. Oa, cảnh tượng ấy muốn bao nhiêu tốt đẹp liền có bấy nhiêu a.
Như cảm ứng được suy nghĩ của hắn, Lợi Đặc liếc mắt một cái, không khách khí cảnh cáo.
"Ngươi đừng ở đây mà mơ mộng nữa, lo tìm đối sách ứng phó, sau đó nhanh chóng trở về kinh thành thôi!"
Cường Nhân bàn tay vươn ra nửa chừng liền chưng hửng ngừng lại, hắn ngượng ngùng thu về, gãi gãi đầu.
"Ngươi yên tâm, chiến lược chúng ta đã có, chỉ cần chờ thơi cơ nữa là ổn."
Nghe đến đây, ánh mắt Lợi Đặc sáng lên, y nhìn nhìn đám mây trắng phía xa, lơ đãng hỏi.
"Chắc chắn thành công chứ?"
"Đương nhiên, đây chính do Thái Mẫn bày ra, đảm bảo không có gì sơ sót."
"Thái Mẫn?" Lợi Đặc sờ sờ cằm, trong đầu hiện lên hình dáng vị quân sư trẻ tuổi, tài ba.
"Nếu là y thì ta tin nhưng còn ngươi...." Khóe mắt liếc Cường Nhân một cái, khinh thường bĩu môi "Không chừng bất cẩn đến mức đánh mất lược đồ cũng nên."
Thấy 'phu nhân' dùng ánh mắt xem thường như vậy, Cường Nhân trợn trừng mắt, lớn giọng khẳng định.
"Lược đồ ta để trong lều, không lí nào lại đánh mất."
"Phải không?" Dáng vẻ trẻ con của hắn khiến Lợi Đặc bật cười, y nhẹ nhắm mắt, nhỏ giọng nói "Tốt nhất, hãy giữ cho kỹ."
Cường Nhân hé môi nhưng nhìn Lợi Đặc như đang im lặng thưởng thức cảnh vật, liền đem lời chưa nói vào bụng, đứng cạnh y cùng ngắm hoàng hôn.
"Cường Nhân, đêm nay chúng ta ngủ chung được không?" Sau một quãng lặng dài, Lợi Đặc chợt thốt ra một câu vô cùng, vô cùng tối nghĩa.
Không cần nói Cường Nhân có bao nhiêu kinh ngạc, trái tim thình thịch nhảy lên, hưng phấn đến mức chỉ kém lao đầu từ trên thành xuống, anh dũng quyên sinh.
"Như.....như vậy không...không tốt đâu!" Hắn lắp bắp.
"Ngươi có ý kiến sao?" Lợi Đặc không kiên nhẫn nhướng mày. Chết tiệt, tên này hôm nay làm sao vậy? Rõ ràng cao hứng muốn chết lại còn giả vờ.
"Nam....nam....thụ thụ bất tương thân a~"
"Thụ cái đầu ngươi, không phải Mẫn Hạo cùng Thái Mẫn cũng chung lều sao?"
Cường Nhân phút chốc cứng họng. Hắn thật sự rất muốn nói cho Lợi Đặc biết hai người kia mỗi tối đều làm cái gì, xem y còn có thể bình thản như thế không?
A, nhưng suy cho cùng đây không phải là cơ hội tốt để cả hai bồi dưỡng tình cảm sao? Khí trời khô hành, lửa gần rơm sớm muộn gì cũng bốc cháy thôi.
Vì vậy, mang theo tâm tư vô cùng 'trong sáng', Cường Nhân mặt mày 'méo xệch' (vì nhịn cười), 'miễn cưỡng' cho phép Lợi Đặc cùng mình cộng chẩm.
.
.
.
"Tiểu Mẫn... Cả ngày nay ngươi đi đâu a~" Trong chiếc lều cuối góc quân doanh, giọng noi nam nhân trầm ấm vang lên. Trong đó, có chút ủy khuất, có chút trách móc nhưng càng nhiều hơn là......thở dốc.
"Ân.....ta...ta theo 'phu nhân' vào thành..." Đáp lời là tiếng nói khàn khàn của thiếu niên.
"Lần sau, nhớ rõ nói cho ta một tiếng, ta rất lo." Mẫn Hạo chân thành nhìn thẳng vào thiếu niên dưới thân, ánh mắt tràn ngập yêu thương cùng nhu tình.
"Ân, ta biết rồi." Thái Mẫn khẽ cong khóe mi, một đôi hoa đào long lanh tỏa sáng, giữa không gian hôn ám chợt trở nên tiên diễm khác thường.
Gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo phủ một tầng mồ hôi tinh mịn, đôi môi hồng nhạt, ướt át khẽ mở, thấp thoáng có thể thấy đầu lưỡi ẩn hiện sau hàng răng ngọc thẳng tắp.
Mẫn Hạo rủa thầm một tiếng, đôi mắt toát ra dục vọng mạnh liệt, hắn cúi đầu, nhanh chóng phủ lấy bờ môi mọng đỏ.
Trong phút chốc, trong lều lại tràn ra những tiếng rên rỉ.
Quân lính tuần tra bên ngoài, dừng cùng không dừng một bước, khuôn mặt trầm ngâm, bình tĩnh nhưng khóe môi ai cũng lầm bầm, tự thôi miên chính mình.
"Ta không nghe thấy, ta không nghe thấy."