Chương 5. Thợ săn quỷ (2)

29 7 1
                                    

Hừm, cảm giác như đang hành nghề tự do vậy.

Tôi về đến nhà khi trời còn chưa tối hẳn. Nếu vẫn đang làm công ăn lương thì cơ hội nghỉ ngơi trước mắt phải nói là không tài nào có được. Tôi chỉ muốn lao lên giường rồi lặn xuống luôn cùng mặt trời thôi.

"Thình."

Tôi dọn dẹp trang phục của mình rồi treo gọn lên móc áo. Như thể chưa đủ quá quắt, tôi tiếp tục đi thẳng vào phòng tắm và bật vòi sen.

Đống quy tắc quý tộc khỉ gió này nữa!

Tôi còn sầu hơn khi thấy mình dần thích ứng với thói quen mệt mỏi này.

Thôi thì hãy nhìn vào khía cạnh tươi sáng. Không coi dọn dẹp thành gánh nặng chắc chắn là một thái độ tốt.

"Bụi bặm quá."

... Dù vẫn thật kỳ quái khi lau dọn nhà cửa trong khi đeo khẩu trang. Kể cả khi đó chính là tôi.

Khi cọ rửa xong xuôi thì mặt trời đã biến mất từ lâu.

'Và phải, không có nghỉ ngơi gì hết.'

Tôi ngay lập tức chuẩn bị bữa tối. Những ngày qua quýt đặt giao hàng đồ ăn bên ngoài đâu còn nữa, thay vào đó là đơn hàng toàn đồ tươi sống tới từ sớm tinh mơ hôm nay. Nguyên liệu còn được tôi chế biến một cách vô cùng điêu luyện.

Sao một quý tộc lại thuần thục mấy việc vặt vãnh như dọn dẹp hay nấu nướng vậy? Bởi vì - nếu bạn muốn hỏi tôi - Grandfell đã thất thế rồi mà.

"Không tệ."

Đây cũng là thiết lập để anh ta có thể sinh tồn. Niềm kiêu hãnh cao quý của Grandfell dĩ nhiên sẽ không chùn bước trước việc rửa chén bát.

Một đặc điểm khiến tôi khó chịu nhưng vẫn phải đánh giá cao.

'Với mình chuyện này cũng tốt mà.'

Ờm, tôi có thấy những lợi ích của việc sống biết chừng mực. Bệnh đau lưng của tôi nhờ giờ giấc sinh hoạt cố định mà khỏi hẳn. Chứng mệt mỏi, mất ngủ và mấy bệnh linh tinh đã cùng công việc gây ra chúng đi hết vào dĩ vãng.

Tất nhiên không chỉ có mỗi mặt tốt. Nhìn vào gương mà xem, tóc tôi lấp lánh như đèn huỳnh quang luôn.

'Có khi người ta lại nghĩ là tôi nhuộm tóc đấy.'

Thiết lập "mái tóc màu bạc là đặc trưng của gia tộc Claude qua nhiều thế hệ" đã tẩy tóc tôi thành bạc trắng. Điểm sáng duy nhất là màu tóc này cực kỳ hợp với vẻ ngoài hiện tại của tôi. Chậc.

Tôi pha một cốc trà xanh và chúng tôi bắt đầu thời gian dùng trà.

'Mắc gì một túi trà ngốn tận 50 won thế.'

Tôi nghĩ vậy, nhưng không thực sự quan tâm. Vài ngày là đủ để tôi học cách thưởng thức và thư giãn trong giờ trà, đây hẳn là một hiệu ứng khác tới từ lòng tự trọng cao ngất của Grandfell.

'Quả nhiên tốt hơn so với dán mắt vào máy tính ngay sau khi ăn xong.'

Tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi để nghĩ ngợi kỹ lưỡng về tình huống bây giờ, và suy đoán ra được một khả năng khá hợp lý.

[Novel] Người chơi che giấu quá khứ - The Player Hides His PastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ