Một ngày lại đến và công cuốc ship dữ dằn của lũ bạn .Sáng nay học thể dục,vòng cổ Đăng bị đứt hay tuột gì đấy,tôi vừa đến mà chúng nó lôi Đăng ra chỗ tôi bảo vòng cổ ck mày tuột kìa đeo vào cho nó đi.Khiến tôi ngại vãi mồm nói ko lên câu.Tiết tiếng anh nước ngoài tôi vào trước để cập ở chỗ bàn cuối rồi ra chơi mà vào thì thấy cặp Đăng ở đấy.Không hiểu thật sự.Nó đã biết tôi ngồi đấy mà vẫn cứ đâm đầu vào ngồi.Đến vào lớp rồi thì nó mới đòi đổi.Ngang ngược thật.Chiều thì lạnh vãi cả chưởng,ra chơi tôi mặc kín mít ra ngoài. Tôi mới hỏi một đứa là Đăng đâu thì nó đi tìm thật còn bảo tôi bị ốm nữa chứ. Vào lớp rồi mà chúng nó cứ réo Đăng là tôi ốm thôi thế là chúng nó bị tôi chưởng cho mấy phát.Có mấy lúc tôi quay xuống ko chắc là Đăng có nhìn tôi ko mà thấy Đăng cười kiểu ngại ý đúng về phía tôi. Sao Đăng gieo tâm tư cho tôi lụy vậy trời.Trưa nay tôi nhắn tin với bạn thân nó,đoạn hội thoại như sau:
Tôi:Mày ơi thằng Đăng bơ tao rồi
Nó:Chưa chắc
Tôi: Tại sao lại chưa
Nó:Tao sẽ làm mọi cách để nó yêu mày.
Tôi:Thế là từ trước đến giờ nó ko thích tao
Nó:Có
(Nghe vô tri vãi)
-------
Dạo này lụy quá may có thằng bạn thân của crush tư vẫn cho chứ ko chết mất
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật kí đơn phương của tôi
Teen FictionTôi mới chuyển cấp nên có nhiều bạn mới, tôi chú ý đến cậu,tôi cũng thích cậu ấy.Nhưng cậu ta chẳng care đến tôi nhưng có 1 lần tôi nói chuyện với cậu ấy.(Đây chỉ là trí tưởng tượng của một con bé cấp 2 mong mọi người đừng toxic)