Chương 4: Vết thương(i)

547 87 1
                                    

"Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau."

_Sóng | Xuân Quỳnh_

_______________________

"..."

Dưới bóng trăng mờ nhạt bị mây che đi, có một chàng trai người Đức cầm lấy bàn tay của thiếu niên ngồi bên cạnh mình. Hắn lấy trong túi áo một chiếc hộp nhỏ được bao bọc bên ngoài là một lớp nhung đỏ rồi mở nó ra.

Là một cặp nhẫn đôi.

Kaiser quỳ xuống thảm cỏ non xanh mởn sau cánh cánh rừng, anh nâng niu bàn tay trái của cậu thiếu niên đó rồi đeo chiếc nhẫn được chạm khắc tỉ mỉ với hình hoa hồng và dây gai bao quanh. Bên trong nụ hoa là một viên kim cương xanh tỏa sáng trong đêm tối, giống như đôi mắt của người con trai ngay trước mặt mình.

"Cứ coi như đây là lời hứa của tôi đi."

"Rằng tôi sẽ an toàn để trở về với em."

Hắn cúi người xuống, phủ bờ môi đã vương chút hơi lạnh của ban đêm lên ngón tay đang đeo nhẫn của đối phương.

"Vậy là quá đủ với tôi rồi, Kaiser." Chàng trai với mái tóc màu việt quất rũ mi mắt xuống nhìn người đàn ông đang quỳ một bên đầu gối với mình.

"Chỉ vậy thôi, tôi nguyện đánh đổi bản thân để anh có thể an toàn trở về."

Kaiser ngẩng đầu lên nhìn cậu thiếu niên ngay trước mắt mình, đôi mắt xanh lam khiến anh muốn chìm đắm vào đó mãi mãi, rời xa cái thế giới lạnh lùng và tàn khốc luôn bị ám ảnh bởi chiến tranh. Cùng cậu ta đến một nơi chỉ có yên bình, anh muốn hai người chung sống với nhau như bao cặp đôi khác - một nơi chỉ có hai người họ cùng một thứ mang tên 'hạnh phúc' mà thôi.

"đây là tín vật cầu hôn tôi dành cho em, đừng để lạc mất nó nhé?" Anh thì thầm "Tôi không muốn lạc mất em."

Ừ, chắc chắn rồi." Cậu ta mỉm cười

"Kể cả khi tôi có quên hết kí ức về anh đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ giữ chiếc nhẫn này để anh tới tìm tôi."

Khóe miệng Kaiser khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, anh cởi chiếc áo khoác đang được khoác trên người mình xuống rồi choàng qua vai cậu thiếu niên trước mặt mình, không quên tranh thủ cơ hội nhỏ nhoi mà rướn người lên hôn trộm lên đôi môi ấm áp ấy.

Cậu ta cũng ngượng ngùng mà mỉm cười với hành động ấy, đưa tay lên chạm vào môi Kaiser trước khi bị anh kéo lại và chìm sâu vào một nụ hôn ngọt ngào khác.

Kaiser vòng tay ra sau gáy nhẹ nhàng kéo đầu cậu về phía mình trong khi anh đang tận hưởng hương vị của sự ngào - thứ mà anh luôn muốn nếm thử nó mỗi khi ở bên cạnh người thiếu niên với ánh mắt xanh lam tuyệt đẹp.

Sau khi dứt nụ hôn ra, hắn ngắm nhìn khuôn mặt đang đang ửng đỏ dưới ánh sáng mở nhạt của mặt trăng soi chiếu. Nốt lần cuối, Kaiser rũ mi mắt xuống hôn nhẹ lên môi cậu ta.

"Ich liebe dich." Anh thì thầm trên môi
(Tôi yêu em)

"Wenn ich zurückkomme, werde ich dich heiraten"
(Khi trở về, tôi sẽ cưới em)

[𝑲𝒂𝒊𝑰𝒔𝒂] Tình NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ