Anh và cậu sau khi được gia đình chấp nhận thì đã cùng nhau chuyển ra ngoài sinh sống. Anh thì đi làm còn việc của cậu là ở nhà chờ anh về mà ngoe nguẩy đuôi như những chú mèo nhỏ đợi chủ nhân
"bé yêu ở nhà ngoan nhé, anh sẽ về sớm"
"tạm biệt bạn đi làm vui vẻ nhé"
Anh đi lại xoa đầu cậu một cái rồi bước đi nhưng lại quên điều gì đó làm cậu khoanh tay tỏ vẻ hờn dỗi
"bạn hết thương bé rồi"
"anh vẫn thương bé mà"
"thương người ta mà không hôn tạm biệt người ta gì hết "
"ỏ~...anh thương em bé mà" anh biết ý nên cũng đi lại hôn vào má cậu một cái nhẹ
"nhớ về sớm mua cho em một cái bánh nhé"
"ok em bé"
Thời gian thấm thoát thoi đưa cũng đã qua giờ tan làm mà anh vẫn ngồi miệt mài làm việc với một đống hợp đồng trên bàn
"shia...trễ giờ về với em bé rồi" anh vô tình nhìn qua đồng hồ điện thoại thì nó đã hiển thị hơn 8 giờ tối. Anh hốt hoảng lập tức dọn dẹp mọi thứ để về nhà với mèo nhỏ
Anh dùng hết sức bình sinh mà đạp ga về cùng bé bên cạnh ghế lái còn có chiếc bánh kem mà em ấy thích
"em bé ơi anh về rồi nè"
"anh chàng thất hứa về rồi sao" cậu đang ung dung vui vẻ ngồi trên ghế sofa nhìn anh
"bé ơi anh xin lỗi mà do anh lo làm nên không để ý thời gian"
"thôi thôi thôi bạn đừng có biện minh" cậu giận không thèm nhìn anh nữa nên đã chuyển sang chơi game mà bỏ qua những lời biện minh của anh
"tha lỗi cho anh đi bé"
- vào trận đi Winny
"vô liền vô liền"
"bé ơi tha lỗi cho anh đi"
cậu vẫn không thèm để ý đến anh rồi lấy tay nghe đeo vào và bắt đầu trò chơi
"tao đánh pháp sư nhé"
- chiều bạn hết
Anh vẫn đứng đó suy nghĩ thứ gì cũng không biết nhưng lại để bánh ở trên bàn rồi tiến lại gần cậu
"anh cho bé cơ hội cuối đó"
"anh tránh ra đi che mất màn hình của em rồi" cậu gỡ đi chiếc tai nghe trên tai rồi đẩy anh sang chỗ khác
Anh chỉ lặng lẽ nghiêng người đến tai cậu rồi thì thầm
"đây là do em chọn" nói dứt câu anh chỉ cười lên một cái, cậu chưa kịp phản ứng gì thì đã bị anh vén chiếc áo thun mà cậu đang mặc lên cao nhất, lộ ra vòng eo thon gọn cùng với nước da mịn màng
Cậu vì đang dở trận nên cũng ở yên chịu trận anh thích làm gì thì làm, anh không ngần ngại gì nữa mà đưa tay chạm vào bờ ngực săn chắc và chạm lấy hạt đầu mà xoa bóp một cách tự nhiên
Cậu bị anh quấy rầy thì cũng chỉ biết liếc anh một cái rồi tập trung vào gián game, suy nghĩ của cậu cũng rất đơn giản là khi cậu đánh xong trận thì anh sẽ biết tay cậu nhưng không ván game nó kéo dài hơn cậu nghĩ
BẠN ĐANG ĐỌC
[SatangWinny] Gốc Chuyện Nhỏ
Фанфикđây là những mẫu truyện ngắn của SW mà tui ngẫu hứng nghĩ ra 🔞✧ 。*゚+