2.1

3.4K 265 3
                                    


2.1

Thời gian như bị đóng băng, Lee Sanghyeok liều mạng suy đoán có khi nào người kia đã nhìn thấy mình hay không, dưới sự thúc giục của cơ thể, sự sợ hãi đến không thể thở nổi biến thành cảm giác buồn nôn. Ra sức che bụng mình lại, Lee Sanghyeok quỳ nằm trên ghế sô pha khó chịu nôn khan mấy cái.

Anh thở mạnh phập phồng cả người, nước trong ly bắn vào áo thun trắng trước ngực, cảm thấy trước ngực lành lạnh, Lee Sanghyeok cúi đầu ảo giác như nhìn thấy vết máu màu đỏ. Anh cầm điện thoại nhấn dãy số báo cảnh sát nhưng lại chần chừ không bấm gọi, ngón tay không ngừng run rẩy sợ người thanh niên kia vẫn chưa đi xa. Sợ cảnh sát sẽ dẫn đến sự trả thù của thanh niên kia, Lee Sanghyeok đành phải kéo tủ chặn trước cửa rồi ôm đầu gối vùi đầu ngồi bên cạnh.

Dường như trời đã gần sáng rồi, Lee Sanghyeok mơ hồ nghĩ, lúc nãy làm kế hoạch cũng đã ba bốn giờ rồi, đợi trời sáng sẽ báo cảnh sát, Lee Sanghyeok tự cổ vũ động viên mình.

Nhưng mà hình như anh hơi đói, không đúng, là càng ngày càng đói bụng, Lee Sanghyeok nhớ ra vì kế hoạch cho quý này mà anh đã không ăn uống đàng hoàng trong vài ngày, vẫn luôn uống cà phê để bổ sung năng lượng.

Lee Sanghyeok lờ mờ nhớ được trong tủ lạnh còn lại chút đồ ăn mà anh mua khi ra ngoài lần trước, chắc là còn chút gà rán, bánh kem và sữa chua dâu tây. Nhưng mà có thể là vì hoảng sợ cực độ nên Lee Sanghyeok hoàn toàn không muốn rời khỏi vùng an toàn của mình, không muốn đi đến phòng bếp tìm thức ăn, cho dù đã đói đến cực hạn cũng không muốn đến phòng bếp chút nào.

Cảm nhận được ánh nắng xuyên qua không trung chiếu lên người mình, cuối cùng Lee Sanghyeok cũng can đảm cất bước, nhưng mà dường như do thời gian vùi đầu quá lâu, tròng mắt của Lee Sanghyeok đỏ ngầu dẫn đến nhìn chỗ nào cũng có màu như máu.

Lee Sanghyeok vừa định đi vào phòng bếp tìm chút đồ ăn cho đỡ đói thì chợt dừng lại ở cửa phòng bếp không muốn bước vào mà quay người đi đến bàn trà trong phòng khách cầm thanh socola lên cắn một cái.

Lee Sanghyeok hơi đau đầu, công việc ảnh hưởng đến anh nhiều hơn so với tưởng tượng, có thể là vì công việc thật sự bận rộn, không có thời gian chuẩn bị đồ ăn trong phòng bếp nên anh hơi chống đối với phòng bếp.

Anh ngồi trên ghế sô pha và bật kênh địa phương trên tivi, Lee Sanghyeok không có tâm trạng xem các quảng cáo buổi sáng, vẻ mặt anh nghiêm túc bấm điện thoại báo cảnh sát.

"Xin chào, xin hỏi bạn cần trợ giúp gì?" Giọng nói ngọt ngào truyến đến từ đầu bên kia điện thoại.

"Xin chào." Lee Sanghyeok căng thẳng đến mức lo lắng cắn móng tay của mình: "Hình như tôi đã trông thấy một vụ giết người."

"Anh cứ bình tĩnh nói, tôi sẽ ghi lại, xin hỏi là ở đâu và khi nào?"

"À, là vào tối hôm qua, à không, là sáng nay." Lee Sanghyeok cắn móng tay cố gắng tổ chức lại ngôn ngữ bằng chút lý trí còn sót lại khi bị nỗi sợ hãi chiếm cứ: "Khoảng ba giờ sáng hôm nay, à không, cũng có thể là khoảng bốn giờ, ở công viên Nhân Dân, a không đúng, hẳn là ở vườn hoa trung tâm trong công viên."

"Anh cứ nói từ từ." Nhân viên tiếp nhận cuộc gọi giảm âm lượng xuống: "Bây giờ anh đang ở đâu?"

"À, bây giờ tôi đang ở nhà." Lee Sanghyeok hơi kích động dần dần nâng cao âm lượng: "Cậu ta đã nhìn thấy tôi, cậu ta biết tôi nhìn thấy cậu ta giết người."

"Anh đừng kích động quá, anh nói cho tôi biết anh đang ở đâu trước đã, địa chỉ cụ thể ở đâu, tôi sẽ liên hệ với cảnh sát trong khu vực đó đến nhà anh."

"Tôi đang ở khu chung cư kiểu cũ bên cạnh công viên trung tâm đang xây." Lee Sanghyeok ôm đầu gối rút người vào trong ghế sô pha: "Số 14 phòng đầu tiên ở tầng ba."

"Được rồi, phiền anh đừng đi đâu hết, tôi sẽ lập tức thông báo cho cảnh sát Tôn đến chỗ anh, xin anh đợi một lúc."

Nghe điện thoại di động phát ra tiếng cúp máy, tay Lee Sanghyeok hơi run rẩy, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng đã giảm đi không ít, có lẽ là vì đôi mắt đầy tơ máu của mình nên khi Lee Sanghyeok đứng dậy chuẩn bị đi rửa mặt vẫn có thể thấp thoáng nhìn thấy từng mảng màu đỏ trong góc phòng, trông như vết máu chói mắt.

------

"Xin chào, tôi là Tôn Hạo Nguyên, xin hỏi anh Lee có ở đây không?"

[Choker] Kêu cứuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ