"Em là Kim Yerim đúng không?"
Wendy chỉ vừa hỏi một câu thôi mà hai má nàng đã đỏ bừng lên, hít vào một hơi thật sâu đã lộ ra là mình ngại đến nỗi run rẩy. Kim Yerim nhìn nàng rồi mỉm cười, không biết có ngượng ngùng giống như nàng hay không nhưng em không lộ ra vẻ lúng túng nào, ở ngoài nhìn em còn xinh xắn hơn mấy bức ảnh trên ứng dụng hẹn hò nữa.
"Chị là Wendy đó hả?" - Yerim nói khi nheo mắt lại, trong lòng thấy nhẹ nhõm vì mặc dù bức ảnh của nàng trên ứng dụng không quá rõ, chỉ là một bức ảnh Wendy đang ôm chiếc guitar nhưng ngoài đời có vẻ như không phải mấy kẻ kì lạ, dù bạn bè của em khuyên rằng đừng nhắn tin với những người không để ảnh rõ mặt. - "Chào!"
Mọi thứ trở nên im lặng sau khi câu chào của Kim Yerim được đáp lại chỉ bằng một cái gật đầu nhanh của Wendy, nàng trở nên hồi hộp hơn khi nhìn vào mắt em, Kim Yerim liền mỉm cười khi hai mắt chạm nhau, bỗng dưng tim của nàng hẫng đi một nhịp, chỉ mới như vậy thôi đã thích người ta rồi thì kì lạ quá. Nàng hắng giọng của mình, lúng túng nhìn qua lại rồi mới mỉm cười với em khi nói nhỏ:
"Chị không biết quy tắc mấy buổi hẹn hò kiểu này là như thế nào, vậy nên có hơi..."
"Hẹn hò kiểu này là gặp nhau qua ứng dụng đúng không? Em cũng không biết đâu, chị là người đầu tiên"
"À... vậy sao?"
Wendy chỉ muốn phân thân ra rồi nhéo tai mình một cái, vì sao những gì nàng đã chuẩn bị ở nhà lại chẳng thể sử dụng được cái nào cả. Nàng chuẩn bị trước cho tình huống phải rút lui nếu không thích Kim Yerim này lắm, chuẩn bị rằng mình sẽ đi đâu làm gì và nói những gì nhưng rồi Kim Yerim chỉ toàn đưa ra những câu trả lời khác với dự tính của nàng, Wendy là người hoạt ngôn nhưng lại chẳng biết phải nói gì với em cả.
"Cứ làm như một buổi hẹn hò bình thường thôi nhỉ?"
Kim Yerim nói khi thấy không khí giữa hai người lại im lặng quá lâu, em đưa bàn tay của mình về phía Wendy, nàng không biết lấy đâu ra dũng khí mà liền đan tay mình vào tay em rồi mới thấy ngại hết sức, nhưng không thể buông tay được nữa rồi dù cái nắm tay của Kim Yerim không quá chặt. Nàng bước nhanh hai bước để đi song song bên cạnh Kim Yerim, không biết mình có nên tiếp lời em hay lại để cho em nói trước, mà trước hết có lẽ phải ngừng gọi Kim Yerim bằng cả họ tên như thế này.
"Xin lỗi em, chắc là làm em thấy ngại lắm"
"Không mà, em giỏi mấy chuyện này lắm"
"Chuyện hẹn hò sao?"
Yerim bật cười vì câu hỏi của nàng vì nghĩ đó là một câu đùa, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Wendy có vẻ như rất nghiêm túc với câu hỏi đó, em liền lắc đầu mà giải thích thật chậm:
"Không phải, là việc làm bầu không khí bớt ngại ngùng" - Yerim nói khi hơi nghiêng về phía nàng, bất chợt Wendy lại thấy sau hai tai mình nóng bừng lên. - "Cứ tin ở em, hôm nay sẽ vui mà"
Yerim nói vậy nhưng trong lòng cũng có chút lo lắng, sau khi chia tay với người cũ em đã không biết mình phải làm gì, tình yêu cũ của em kéo dài lâu quá nên em chẳng thể nhớ được những bước đầu tiên của một mối quan hệ là gì, cũng chẳng biết rằng mình đang mong chờ điều gì nữa. Wendy bước song song bên cạnh em, nhìn có vẻ là một người rất tốt, khuôn mặt nhìn qua thôi đã biết là người hiền lành đến nỗi chẳng bao giờ có một ý nghĩ xấu xa nào, những người bạn của em đã nói rằng đã không biết mặt lại còn chỉ hẹn ở một góc phố vào sau bảy giờ tối, Kim Yerim phải cẩn thận đấy.