Chương 3

764 60 1
                                    

05.

Rừng trúc gió nổi lên, trời hoàng hôn mênh mông

Một bóng dáng cao gầy tay cầm một thanh đao dài quét ngang lá khô trên mặt đất, chiêu thức đẹp đẽ, thế như chẻ tre, đao pháp lưu loát lại đánh ra từng trận kình phong, mấy cây trúc nhỏ trong chớp mắt bị tước gãy trên mặt đất

Đây chính là Cung Viễn Chủy vừa vượt qua ải đầu tiên của thử thách, đang luyện tập đao pháp Phất Tuyết Tam Thức Tuyết cung truyền thụ cho cậu

Chợt nghe thấy tiếng trường đao ra khỏi vỏ ở chỗ tối, có chừng có mực vung tới chỗ cậu

Cung Viễn Chủy sau khi phát hiện, không chút nghĩ ngợi xoay người một cũ tiêu chuẩn, sử dụng chiêu thức nghênh đón

Dòng khí len qua trong rừng càng sâu, ánh đao phát sáng, tiếng kim loại đụng nhau, bốn mắt nhìn nhau, lưu luyến không rời

Chỉ thấy Cung Viễn Chủy từ cảnh giác đối chiến trong nháy mắt hóa thành vui vẻ không kiềm chế được

Là ca ca

Cung Thượng Giác cong khóe miệng, không buông trường đao, giọng điệu không chút gợn sóng, "Ngưng thần, lại ra hai chiêu."

Ngụ ý, muốn thử xem Cung Viễn Chủy tập luyện thế nào

Vừa dứt lời, không tới một lúc, Cung Thượng Giác dễ dàng dùng sống đao gác ngang trên cổ Cung Viễn Chủy bại trận, mới ngừng lại

Cung Thượng Giác thu đao vào vỏ, nâng Cung Viễn Chủy từ dưới đất dậy, chỉ điểm

"Khí tức thập phần không vững, tư thế của vai và khuỷu tay vung đao không đúng, nội lực vẫn phải học cách điều tiết không dựa vào dược vật."

Cung Viễn Chủy nghe Cung Thượng Giác nói trúng nhược điểm của mình, không những không cảm thấy mạo phạm, trái lại cảm thấy ca ca nói cái gì cũng đúng, gật đầu thừa nhận

Kim Phục đi theo phía sau đặc biệt liếc quanh bốn phía, xoay người thấy hai người dẹp đường hồi phục, đã vứt hắn lại phía sau, sau đó dọc đường đi nghe tiếng trong trẻo của Cung Viễn Chủy quấn quanh Cung Thượng Giác, biểu đạt nỗi nhớ nhiều ngày không gặp ca ca

Trong lòng hắn cảm thán vạn phần, nhìn bóng đêm, bất tri bất giác cảm thấy mình đang phát sáng

Bữa tối là dùng ở Giác cung, Thượng Quan Thiển chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon, nói hay là nghênh đón Giác công tử về nhà và chúc mừng Viễn Chủy đệ đệ thành công thông qua ải thứ nhất

Trên bàn cơm, hai người lại là giọng điệu trà, Cung Thượng Giác uống canh nóng, giống như xem kịch, ngẫu nhiên hứng nồi, khóe miệng nhấc lên, vẫn không đè xuống được


Buổi sáng hôm sau, Cung Thượng Giác đi Chấp Nhẫn điện báo cáo tình huống bên ngoài, Cung Viễn Chủy xoa mắt tỉnh lại ở Giác cung, tối qua nói chuyện quá muộn, dứt khoát ngủ lại Giác cung, đây đương nhiên cũng là thói quen từ nhỏ, Giác cung mãi mãi sẽ có tẩm điện của Cung Viễn Chủy

Hoa đỗ quyên trắng trong sân đúng lúc nở, Thượng Quan Thiển ở một bên tự mình tận tình chăm sóc, xa xa thấy Cung Viễn Chủy mặc chỉnh tề đẹp đẽ đi tới từ bên kia hành lang, cười đánh tiếng với cậu

"Chào buổi sáng, Viễn Chủy đệ đệ !"

Cung Viễn Chủy thực sự không nói tới thích, nhưng không thể nói là ghét với tẩu tử luôn giấu đao trong lời, còn luôn âm nhu này, chỉ là ca ca thích, cậu dần quen với sự tồn tại của nàng, huống hồ như lời nàng, ngoại trừ không chiếm được tiện nghi ngoài miệng, phương diện khác đối với cậu quả thực như đệ đệ ruột

Có lẽ là Cung Thượng Giác nói khoảng thời gian gần đây không ra ngoài, có thể cùng mình nhiều hơn, thiếu niên hôm nay cũng khó có khi tâm tình tốt, đáp lại một tiếng

Thượng Quan Thiển ý cười không giảm, mặt mày nhu hòa tiếp tục chăm sóc hoa đỗ quyên của nàng, Cung Viễn Chủy cũng không ở lâu, xoay người ra khỏi Giác cung


Rất nhanh, Cung Viễn Chủy sắp lần nữa tiến vào Nguyệt cung ở núi sau tham gia ải thứ hai của thử thách

Trước đó, Cung Tử Vũ hạ lệnh sắp xếp một bữa gia yến, bốn cung Thương Giác Chủy Vũ hòa thuận tụ tập trong đường

Cung Viễn Chủy ngồi ở góc, chỉ chú ý tới chọn đồ ăn mình thích, lúc Cung Thượng Giác kính rượu các trưởng lão, Thượng Quan Thiển một bên lướt thấy đồ ăn ngon cũng chủ động gắp cho cậu, thiếu niên tuy ấu trĩ, nhưng ai đối tốt với cậu, trong lòng cậu biết rõ ràng, đương nhiên cũng sẽ tiếp nhận

Cung Thượng Giác chu toàn một vòng các trưởng lão xong, đi tới nhìn Cung Viễn Chủy chống cằm, nhàm chán gẩy đồ ăn trong đĩa trước mắt, gương mặt buồn ngủ không chịu được, trực tiếp xoay người đánh tiếng với Cung Tử Vũ, mang Cung Viễn Chủy rời đi

Cung Tử Vũ nhìn bóng lưng bọn họ, thập phần cạn lời

Gấp như vậy sao ?

Cung Tử Thương đúng lúc nhai một miếng điểm tâm, vung tay áo lại gần, theo ánh mắt y nhìn về phía ngoài cửa trống rỗng, thấy thần sắc khó có thể nói thành lời của y, phất tay

"Đệ nhìn cái gì vậy, thất thần như thế ?"

Cung Tử Vũ liếc mắt nói, "Viễn Chủy đệ đệ ngày mai phải đi thử thách ải thứ hai, ta cũng chưa nói được với đệ ấy bao nhiêu câu, liền bị mang về rồi."

Cung Tử Thương nhìn thấu tất cả, nói, "Nhìn đủ rồi đi, nếu không phải Cung nhị tới gia yến này, đệ hôm nay ngay cả mặt Viễn Chủy đệ đệ cũng không thấy được, buồn ngủ thành như vậy cũng muốn chờ ca ca, đổi thành một mình đệ ấy tới, mới lười đánh tiếng với đệ."

Lời vừa nói ra, tổn thương rất sâu, Cung Tử Vũ che ngực thể hiện tổn thương, tìm Vân Vi Sam đổi an ủi

Kim Phồn đi ngang qua

Cung Tử Thương nắm được cơ hội, ôm cánh tay hắn đi ra ngoài, miệng nói đầy lý lẽ

"Kim Phồn ~ Điểm tâm này không tệ, ta học làm cho chàng ăn được không ~"

Kim Phồn muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì

Trong lòng nghĩ ngày khác đi xin Chủy công tử một chút dược chữa đau bụng mới được


--------------------------------------------------

Còn tiếp

[All Chủy đoàn sủng] Đại nam hài tham gia thử thách Tam VựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ