Steve Rogers | Bắt cóc 2

182 19 0
                                    


Khi em tỉnh dậy một cơn đau nhói bùng nổ trên má em. Đôi mắt em mở to và em giật mình về cảnh tượng trước mắt. Em bị trói vào một chiếc ghế kim loại, chất liệu của nó thô ráp cứa vào da em. Suy nghĩ của em là một mớ ký ức lộn xộn mà em chẳng thể sắp xếp lại được. Cuối cùng, em nhớ ra là mình bị một tên đặc vụ Hydra bắt cóc

"À, cô tỉnh rồi. Tôi đã nghĩ mình nên giết cô" hắn thì thầm vào tai em

Em giật mình khi nghe thấy giọng nói đó, cái giật mình của em khiến tên đó cười thầm. Căn phòng này không có cửa sổ, chỉ có một cửa ra vào thật ngột ngạt. Những bức tường trắng xoá bẩn thỉu và sàn nhà vấy đầy......máu à? Em cố hét lên nhưng một miếng băng keo đã chặn âm thanh đó

"Xem kìa cô thật thú vị đấy" hắn nói trong bóng tối, khiến em nheo mắt lại để nhìn hắn rõ hơn

Khi em cố hỏi hắn muốn gì từ Steve, nhưng lời nói của em hoàn toàn bị bóp nghẹt

"Ồ chờ chút" hắn lẩm bẩm, bước ra ánh sáng và khiến em cau mày lại. Em đang mong đợi gì ở một tên Hydra bẩn thỉu chứ, nhưng trông hắn lại hoàn toàn bình thường. Khi tên đó kéo miếng băng keo ra khỏi miệng em một cách nhanh chóng, nước mắt em chảy dài

"Thả tôi ra" em thở mạnh

"Tôi không nghĩ vậy đâu cô L/N" tên đó nói, vứt miếng băng keo xuống sàn và lẩn mình vào bóng tối của căn phòng

"Tại sao" em hét lên, nhăn mặt khi cử động đôi vai đang rỉ máu "Anh đã bắn tôi"

"Tôi biết" hắn chết nhạo "Đó là lý do tại sao Captain America sẽ đến"

Em cười khẩy "Anh ấy sẽ không đến đâu"

"Ý cô là gì? Tất nhiên anh ta phải đến"

"Không, anh ấy sẽ không đến đâu" em nói "Nếu mạng sống của người khác bị đe doạ chỉ vì tôi thì anh ấy sẽ không xuất hiện"

Một tiếng nổ từ xa khiến hắn chạy ra sau lưng em "Tôi đoán cô đã sai"

"Nếu anh thông minh, anh sẽ không mở cửa" em hét lên, biết rằng Steve sẽ nghe thấy để không vào

Nhưng biết sao được anh là một người bướng bỉnh, si tình và mạnh nên cánh cửa bật mở ra và anh bước vào trong

Khi ánh mắt của anh tìm thấy em, Steve nhanh chóng chạy đến cởi trói cho em. Nhưng có thứ gì đó áp vào một bên đầu em, ngăn anh lại

"Để em ấy yên" Steve gầm lên, không thể kìm chế được cơn tức giận trong mình

"Tại sao tôi phải làm vậy nhỉ? Có qua có lại chứ?" người đàn ông chế nhạo nói

Em định hét lên bảo rằng Steve hãy rời đi, chạy ngay đi nhưng không có gì hơn ngoài một hơi thở thoát ra khỏi môi em

Ánh mắt của Steve nhìn em đầy lo lắng, rồi đến bờ vai đang rỉ máu của em "Chuyện gì đã xảy ra với em vậy"

Đôi mắt của tên đấy không rời khỏi Steve "Xin lỗi tôi hơi mạnh tay"

Nói đến đây, vẻ mặt Steve đanh lại "Muốn gì?"

"Thông tin, nơi căn cứ của SHIELD, mã truy cập-"

"Đừng hòng" Steve nói

Hắn mỉm cười với anh, sau đó rút chốt súng và đặt ngón tay lên cò súng. Súng tựa vào thái dương của em "Tôi bắn người yêu của ngài vậy"

Em bắt gặp ánh mắt của Steve và lắc đầu thật mạnh với anh ấy "Đừng" em nói, mong rằng Steve đừng hy sinh vì em

"Anh có bút không" Steve gầm gừ nói, từ từ giơ tấm khiên lên "Bởi vì tôi chỉ nói điều này một lần thôi"

Hắn ta cẩn thận không lấy súng ra khỏi đầu em mà dùng cánh tay còn lại lục lọi trong túi áo. Ngay lúc hắn quay đi, Steve ném tấm khiên vào tay hắn

Súng nổ, tên đặc vụ xấu xa gục xuống, Steve chộp lấy chiếc khiến chạy về phía em. Nước mắt anh rưng rưng khi nhìn thấy máu chảy xuống. Steve đau nhói ở tim khi nhìn thấy em như vậy, anh vội kiểm tra xem em còn bị thương ở đâu nữa không

"Steve" em thì thầm, đầu nghiêng về vai anh "Em đau"

"Không kìm được, Steve rơi nước mắt ôm em vào lòng và hôn nhẹ lên đầu em "Em sẽ ổn thôi, Y/N đừng làm sao nhé!"

Marvel x Reader (trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ