5.

2 0 0
                                    


10.

Hồi lâu, Lệ phi nương nương cất tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng: "Đường xá vất vả quá, Trân Nhi mau cất đồ vào."

Ta nhìn Thục phi, ngần ngại hỏi: "Lễ vật của Thục phi nương nương cũng sẵn đây, không biết nương nương muốn để ở bên kia hay là..."

Thục phi không thèm nhìn ta. Người nhấm miếng bánh, thong thả quay qua nói với Lệ phi: "Sương Nhi à, để hết ở chỗ muội đi, cái gì của y ta nhìn cũng thấy ghét."

Lời của Thục phi e quy vào đại bất kính, ta hơi hãi, ở đây bao nhiêu người.

Lệ phi nhìn Thục phi với vẻ bất đắc dĩ, nàng đành phải giải vây giúp ta: "Cứ để hết ở đây vậy."

Thục phi bất kính với hoàng thượng không phải là chuyện gì mới mẻ nữa. Có lần, ta vô tình nghe thấy người chửi "cẩu hoàng đế".

Chắc chắn ta không dám kể lại với hoàng thượng, người hầu phải biết giả câm giả điếc đúng lúc.


Nếu như ta bẩm báo với hoàng thượng, hoàng thượng sẽ không xử lý Thục phi, mà chỉ có kẻ...ngu xuẩn mách lẻo mới bị phạt.

Cả buổi ta phải đối diện với các vị phi tần cao quý, lúc nào thần kinh cũng căng như chão, giờ tặng hết lễ vật rồi mới cảm nhận được cơn đói.

Ta đi về phòng, hơi chóng mặt, trên bàn có cơm Tiểu Lan phần cho ta nhưng mà nguội lạnh hết cả.

Tiểu Lan cũng bận tối mắt tối mũi, may mà nàng vẫn nhớ phần cơm cho ta.

Trời lạnh thế này không ăn nổi đồ đóng mỡ, ta đang định hâm nóng lại thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Ta mở cửa ra thấy Lý Bá.

Ông cầm một cái cạp lồng: "Chưa kịp ăn cơm đúng không?"

"Vâng, nô tỳ vừa mới bái kiến các nương nương xong."

Lý Bá mở cạp lồng ra, bày đồ ăn lên bàn, cất đồ ăn đã nguội đi: "Chắc chắn là Tiểu Lan phần đây mà, cái con bé này chẳng biết nghĩ gì."

"Ăn đi, nóng hổi đấy."

"Cám ơn Lý Bá." Ta đói lắm ngay lập tức sà vào ăn.

"Ăn từ từ thôi, uống canh trước đã cho ấm người."

Ta bỗng thấy sống mũi cay cay.

Hoàng hậu nương nương hưởng niềm vui làm mẹ, lúc nào cũng bế bồng tiểu hoàng tử, Lệ phi và Thục phi lúc nào cũng có nhau, đệ đệ Hiền phi đảm nhiệm chức vụ trong Ngự lâm quân, hai tỷ muội dễ bề gặp gỡ.

Tết đến, người hầu kẻ hạ trong cung ai nấy đều được người nhà gửi thư và quần áo...

"Cảm ơn ông...Lý Bá..." Ta nghẹn ngào.

Hiếm khi Lý Bá không bắt bẻ, ông chỉ thở dài.

"Thôi, ăn đi, ăn xong thì ngủ lấy lại sức, nghe nói hôm qua ngươi bị hoàng thượng gọi đến hầu hạ à?"

"Vâng." Ta gật đầu.

"Hoàng thượng cũng có nỗi khổ riêng, ngươi đừng trách ngài." Lý Bá giảng giải.

"Hoàng thượng không bạc đãi nô tỳ, sao nô tỳ lại trách ngài chứ."

"Ở đây không có người ngoài, ta biết sau khi con bé Thư Gia mất, ngươi đâm ra ác cảm với hoàng thượng. Nhưng mà năm xưa ngài cũng phải khó khăn lắm mới đoạt được vị trí này, chính ngài cũng bị ép đi đến bờ vực không sự lựa chọn."

Ta gằm mặt uống canh, không đáp lại.

Lý Bá thở dài, lấy ra một cuốn sách để lên bàn: "Đầu óc ngươi không sáng láng lắm, lúc nào rảnh thì đọc sách nhiều vào."

Vương phủ yêu cầu người hầu phải có mức hiểu biết nhất định, nên thường tổ chức rèn luyện, bởi vậy dù là nô tỳ nhưng ta cũng biết chữ.

"Vâng." Ta liếc nhìn tựa đề, là cuốn "Phong thổ du ký" (Ghi chép đặc sắc phong tục vùng miền).

"Đừng có vâng xong để đấy, đọc đi ta sẽ kiểm tra."

"Nô tỳ biết rồi Lý Bá."

"Thôi ăn mau đi, ta đi sang chỗ hoàng thượng." Nói xong, ông lê cái thân già chậm chạp đứng dậy.

Yên Hoa Tam NguyệtWhere stories live. Discover now