Chương 139: Thôn Vĩnh Sinh (29)

225 19 0
                                    

Edit: Fang

Beta: Alva

Liễu Lan Lan bị đau nên tỉnh, phát hiện mình bị trói, lập tức la hét: "A Thần... A Thần anh làm gì thế? Thả em ra, anh thả em ra!! Anh muốn làm gì em..."

Tuy nhiên một Triệu Thần trước nay vẫn luôn dỗ dành cô ta, lúc này lại hoàn toàn không quan tâm cô ta kêu la, đôi mắt đỏ thẫm, ấn cô ta trên đất, túm lấy mảnh đất sét vụn vừa đào ra trên đất đâm vào ngực Liễu Lan Lan. 

"A..."

Mảnh đất sét vụn dính máu hút đi lượng lớn máu tươi của Liễu Lan Lan, sắc mặt cô ta trở nên trắng bệch, dần dần không còn sức kêu gào, cuối cùng chỉ còn lại tiếng ô ơ kì quái.

Triệu Thần giống như một con dã thú phát điên, con ngươi ứ máu gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Lan Lan, đợi cô ta tắt hơi thở cuối cùng.

Tôn Hạo vừa nhìn chằm chằm động thái của Triệu Thần, vừa cởi trói cho mình, ngay lúc hai tay anh ta giành được tự do, bỗng chốc cảm thấy một cơn ớn lạnh.  

Anh ta quay đầu thì nhìn thấy mấy đôi mắt ánh lên ánh sáng xanh lá lộ ra trong bóng tối bên cạnh.

"!!"

...

...

Ngân Tô đuổi theo mèo đen chạy qua đây, thứ nhìn thấy chính là một cảnh tượng đáng sợ.  

Triệu Thần bị hai con mèo lớn đè xuống xé xác, Liễu Lan Lan nằm trên đất với một tư thế vặn vẹo kỳ quái, trên người cũng có vết thương bị cắn xé, mảng lớn sương đen tràn từ trong mảnh vụn bên người cô ta ra chui vào cơ thể cô ta.  

Mà Tôn Hạo thì càng thê thảm, cánh tay bị cắn đứt một cái, dựa vào một cái đạo cụ phòng ngự để chống đỡ ẩn náu vào một góc, động vật bao vây xung quanh anh ta đang dùng cơ thể đâm vào bức chướng phòng ngự, định ép con mồi bên trong ra để ăn sạch.  

Mèo đen giống như con chó nhìn thấy chủ nhân, chạy như bay tới bên người Liễu Lan Lan, đi vòng quanh đám sương đen, trên khuôn mặt xấu xí cũng viết lên sự hưng phấn, cổ họng liên tục phát ra tiếng 'hu hu', không biết có phải đang cáo trạng hay không. 

Ngân Tô hơi híp mắt, nhấc chân bước qua chỗ Liễu Lan Lan, con mèo bao vây xung quanh Tôn Hạo nhận ra ý đồ của cô, lập tức có mấy con nhe răng trợn mắt lao vào cô.  

Những con mèo này toàn thân u ám hoàn toàn có thể nói là không hề dễ thương, hàm răng sắc nhọn lộ ra chỉ muốn cắn xé con mồi.  

Bọn nó đồng thời bổ nhào qua chặn đường đi của Ngân Tô.   

Mà Ngân Tô làm sao có thể bị bọn nó chặn lại, ống thép trong tay cô chém xuống, cứ như một thanh kiếm sắc bén, có thể dễ dàng bổ cơ thể bọn nó ra.   

Con nào không bị ống thép chém trúng, ở gần xung quanh cô thì càng thảm, bị cô túm lấy, ngay cả tro cũng không chừa lại, trực tiếp biến mất sạch sẽ.  

Dưới sự ra tay của cô, những con mèo đó dần dần tán loạn thành sương đen, chạy thục mạng qua bên Liễu Lan Lan, hóa thành sương đen chui vào trong cơ thể Liễu Lan Lan.   

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI ĐỊA NGỤC CỦA TA - PHÓ BẢN 3Where stories live. Discover now