Hanbin không quay lại tiệm thịt nướng đó thật.Tuần cuối cùng của lịch trình tự phát đáng lẽ là một tối thứ 5 không quá nóng nực và anh sẽ để tiệm lại cho Taerae trông rồi lôi Euiwoong tới nơi có một cậu nhân viên tóc xanh mà cuối cùng anh cũng biết tên là Jaewon. Nhưng chỉ vì một câu "Cậu cũng vậy", Hanbin quyết định mình nên dứt mối ngay và luôn. Quá mất mặt, không biết Jaewon sẽ nghĩ gì, hay cậu cho rằng hóa ra đằng sau gương mặt nhìn có vẻ vô hại của Hanbin là một ý định không được vô hại cho lắm.
Kim Taerae còn đang vật lộn với bình sữa đánh bọt để tạo nên một kiệt tác trên mặt cốc cappuccino, ngước lên nhìn thấy chủ tiệm của mình đáng lí ra không nên ở tiệm giờ này thì chậc lưỡi. Cậu đẩy ly đồ uống với một trái tim được vẽ không khác gì quả đào bị hỏng tới trước mặt Hanbin.
"Của anh đó."
Hanbin nhìn trái tim chia thành hai phần không đều và không phân biệt được đâu là đuôi tim và đâu là hai cánh tim rồi trợn mắt hỏi Taerae.
"Tim như thế này mà cũng nghĩ tới việc bán cho khách?"
"Bán cho khách thì là tim đều, tim này của anh thôi."
"...đừng có xỉa xói anh!"
"Đây đâu thèm xỉa ai, sự thật là anh nhân viên đẹp trai dễ thương nào đó không còn nướng cháy thịt của anh nữa nhưng anh thì lại quyết định không đi ăn thịt người ta nướng cho. Tim này còn lành, đáng lẽ phải vẽ cho anh một cái tim bể làm đôi."
Hanbin nín họng ngay lập tức. Anh cầm thìa khuấy tan luôn cái trái tim méo mó trong ly rồi cầm lên uống như thể đó là một cốc nước lọc, để sau đó phải nhăn tít cả lông mày lại vì đắng.
"Cappuccino của anh phải có 2 viên đường chứ!"
"Bảo anh nhân viên tên tóc xanh bên tiệm thịt nướng mang đường qua cho, tiệm mình hết đường rồi, mau kêu anh ta dùng tình yêu ngọt ngào của mình để cứu rỗi ly cappuccino đắng ngắt đó của anh."
Hanbin nhìn hũ đường đầy ắp trên quầy pha chế rồi lại nhìn Taerae đang vênh mặt lên trêu chọc mình. Đồng ý rằng mấy ngày qua anh hành xử có phần hơi kỳ cục, tất cả đều là do câu nói cuối cùng anh để lại cho Jaewon và gương mặt cậu nhân viên tóc xanh khi đó phải nói là đặc sắc vô cùng. Hanbin chỉ biết cắm đầu xuống ăn cho nhanh rồi kéo Euiwoong về mà còn không kịp lấy hóa đơn từ quầy thu ngân. Chuyện này dở hơi hết sức, mọi thứ đều chẳng đâu vào đâu, từ việc Jaewon cứ nướng cháy thịt cho đến việc Hanbin để đầu óc mình trôi đi xa tít tắp mỗi khi nhìn thấy cậu nhân viên tóc xanh kia cười một cái.
Đẹp trai quá mức.
Thêm cả dáng người cao lớn và bàn tay rộng của cậu vô tình bao gọn tay anh khi với lấy chiếc kẹp gắp.
Hanbin chán chường nằm gục xuống bàn thu ngân, có lẽ Euiwoong nói đúng, thà cứ cho số hoặc xin số ngay từ lúc miếng thịt bò quết sốt đầu tiên bị cháy mới phải. Thời gian chầm chậm trôi đi, cho đến khi anh nghĩ mình không nên ủ rũ mãi nếu không muốn phải đem giấy báo ra trước cửa để đốt vía vì tâm trạng của một chủ tiệm rất có thể sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Hanbin nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng chưa nói đến chuyện cảnh sát sẽ hỏi thăm vì hành động đốt giấy báo nơi công cộng có thể được xếp vào việc làm có nguy cơ gây ra hỏa hoạn, thì cái vía mà Hanbin chuẩn bị gặp khiến anh hốt hoảng trốn luôn xuống dưới quầy thu ngân rồi lén lút luồn qua khu vực pha chế sau đó biến mất tăm chỗ cửa bếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[shortfic] [HWABIN] Just accident
Fanfiction"Cậu nhân viên ca tối trong tiệm thịt nướng gần quán cafe của Hanbin đã nướng cháy thịt của anh đến lần thứ 2, trong 1 tháng, và Hanbin chỉ mới đến tiệm này có 3 lần." "Tất cả chỉ là tai nạn, Jaewon thề."