Sắc đỏ

134 12 3
                                    

Đời người, ai chẳng mong mỏi hai chữ “ngày mai”, rằng khi bình minh đến, ánh nắng vàng sẽ đưa cuộc đời họ đến khu vườn địa đàng họ luôn ước ao. Soonyoung nghĩ ai chẳng có ngày mai, ừ thì chính những khát khao được sống đã viết nên những trang giấy thật đẹp về thế giới này, người mong mỏi “ngày mai”, chắc hẳn là người mong muốn được sống.

Soonyoung thì không, thân anh trống rỗng.

“Mày không ra cái thể thống gì cả Soonyoung. Nếu mày đã quyết định sống thay cuộc đời của mẹ mày thì ít nhất hãy làm tốt nhiệm vụ của mày đi. Câm họng và khuất mắt tao, thằng ngu.”

Những đêm không ngủ, anh trằn trọc trên sàn gỗ ẩm mốc, nhện và chuột dường như còn thương yêu anh hơn cả người đang nuôi nấng. Soonyoung cuộn tròn thân mình để cơn đau quặn thắt của dạ dày không khiến anh phát điên lên và bật khóc. Tiếng nước mưa nhỏ giọt, tiếng gió rít bên tai, tiếng cười nói vui vẻ của gia đình. Gia đình đó đáng lẽ phải thuộc về anh, chỗ đứa trẻ kia đang ngồi đáng lẽ phải thuộc về anh. Soonyoung cào móng tay xuống sàn gỗ, những đầu ngón tay tóe máu và tạo thành những vết máu dài trên sàn. Soonyoung thở gấp, anh cố đẩy hết những nỗi đau cuộn trào vào từng hơi thở và tống khứ chúng hòa lẫn vào cái mùi ẩm mốc ghê tởm này. Con dao bóng loáng luôn nằm yên vị ở một nơi chỉ mình anh biết, nó luôn trực chờ được xé toạc những lớp da thịt đáng khinh kia, tô màu căn nhà trắng toát bằng sắc đỏ ấm áp.

Đúng nhỉ, Soonyoung đã luôn thích màu đỏ.

Từ nhỏ, khi mẹ còn bên, Soonyoung thích ánh đỏ trên đôi môi mẹ. Khi mẹ cười, đôi môi ấy xinh đẹp đến nhường nào. Và ngay cả khi Soonyoung đứng đối diện với dòng máu đỏ chảy tràn từ tim mẹ, anh vẫn thấy sắc đỏ tuyệt đẹp biết bao.

Soonyoung giết mẹ, bằng đôi tay run rẩy, bằng nụ cười méo mó, bằng linh hồn nhàu nhĩ. Giọng nói vang vọng trong đầu, ám ảnh hai tai đầy vết bấu ngắt, tím bầm cái màu của dằn vặt.

“Mày giết mẹ mày rồi.”

Đỏ trên môi mẹ, không gớm ghiếc như thế. Đỏ trong mắt gã, không tàn độc như thế.

Soonyoung vuốt tai mình cho đến khi nó đỏ rát, anh cứ vuốt nó cho đến khi giọng nói ấy ẩn mình sau màn đêm và buông tha cho anh. Tim đập mạnh, mồ hôi nhễ nhại trên lưng và trán, Soonyoung thậm chí còn không biết thứ nước chảy trên mặt mình là nước mắt hay mồ hôi. Anh thở dốc, con ngươi vô định cứ nhìn xung quanh, vành tai anh rướm máu, nhưng Soonyoung vẫn cứ tiếp tục miết nó như thể anh không muốn nghe thêm bất cứ âm thanh nào nữa.

Soonyoung rướn người kiếm tìm con dao ấy, tay áo dài bị kéo lên lộ ra hàng loạt những vết cắt trên cánh tay, có vết sâu hoắm, có vết chưa kịp lành. Soonyoung nhìn con dao trong tay, anh cầu mong sắc đỏ của mình cũng xinh đẹp như của mẹ.

“Con sẽ đền tội mà, đừng nói nữa, con biết con sai rồi. Sẽ đền tội mà, làm ơn đừng nói nữa mà.”

Khi lưỡi dao cứa vào da thịt, Soonyoung thở đầy nặng nề, buồng phổi anh như đang chảy tràn dung nham nóng chảy. Soonyoung biết hốc mắt anh đang nóng lên vì nước mắt, anh biết áo quần anh đã dính nhớp máu tươi. Soonyoung buông thõng con dao trong tay, anh nhìn thật lâu vào vết cắt mới, nó liên tục rỉ máu và rút cạn từng hơi thở trong anh.

Nhưng Soonyoung không được chết, anh nhất định không được chết ở nơi không có tình yêu.

“Xin mẹ dẫn lối con đi, cho con được chết trong hơi ấm tình yêu.”

Vắng mẹ 5 năm, Soonyoung lần đầu tiên quyết định rời khỏi lao tù “gia đình” này. Năm ấy anh chống lại cái tát từ người đàn ông mà mẹ luôn yêu thương, Soonyoung giằng co với đứa con riêng của ông, anh nhận lại hàng chục cú đánh vì đứa con ấy được ăn uống đầy đủ, được bao bọc trong tình yêu, được nuôi dạy bằng lòng thương con vô tận. Soonyoung bị đứa con ấy quật ngã trên đấu trường giành lấy hai chữ “ngày mai”. Rằng kẻ ở lại là kẻ nắm chắc “ngày mai” đầy rạng rỡ, còn kẻ thua cuộc buộc phải buông bỏ cuộc đời vào dòng chảy của sự lãng quên.

Và dường như Soonyoung đã thua cuộc từ 5 năm trước rồi.

“Tao cầu cho mày sống không ai thương, chết không ai viếng.”

Đó là câu nói cuối cùng của đứa con trai trước khi anh chạy ra khỏi cái gia đình ấy, Soonyoung chạy dọc theo đường rừng, chân anh máu chảy như suối vì dẫm phải gai nhọn. Soonyoung năm 18 tuổi khóc như một đứa trẻ vì nhận ra ngay cả Thượng đế cũng không thừa nhận sự tồn tại của anh.

Vụn vỡ, rách nát.

Ngày mai xa vời đến thế, Soonyoung cố bao nhiêu cũng không bắt kịp.

[Soonhoon] SAUDADENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ