Vụn vỡ đôi ta

83 11 0
                                    

Đêm mùa đông lạnh rét, những vết thương trên người Soonyoung rỉ máu và thấm ướt bộ đồ tả tơi của anh. Lang thang hai ngày ròng rã, Soonyoung tặng thêm cho bản thân những vết cắt mới để ngăn cản ý nghĩ cắt đứt động mạch của những người đã cướp lấy hạnh phúc anh vốn phải nhận được. Soonyoung chấp nhận để bản thân bị vấy bẩn, và anh dùng chính máu mình tô màu cho thế giới này.

Bỏ mặc thân xác trống rỗng, Soonyoung ngóng trông sắc màu thế giới sẽ ban tặng cho mình.

"Cho con thấy đi, bản thân con có màu gì?"

Khi Jihoon tìm thấy Soonyoung nằm thoi thóp cạnh bờ hồ trong rừng, em đã không ngần ngại đem một kẻ sắp chết về nơi em gọi là "nhà". Lúc còn gia đình, em đã cùng với cha dựng nên một căn nhà gỗ nhỏ xinh trong rừng để những lúc rảnh rỗi gia đình em có thể cùng quây quần bên nhau, mẹ sẽ nướng chút khoai, em và cha sẽ cùng nhau đi câu cá. Nhưng sau vụ việc, ngay cả suy nghĩ đi đến ngôi nhà này em cũng không dám nghĩ đến. Jihoon không có ý định cứu người, em chỉ mong người này ít nhất sẽ được chết khi lò sưởi còn ấm, chứ không phải trên mảnh đất tàn không một ai hay.

Giữ ấm nhau, qua cuộc đời lầm lỗi. Những bước đi chậm rãi, trên con đường đầy gai. Những nhịp tim đập loạn, những linh hồn vụn vỡ, những đôi mắt kiếm tìm.

Tìm tình yêu, trong giây phút cuối đời.

"Tỉnh lại đi, em cũng không thể gắng gượng giữ cho lò sưởi cháy mãi đâu."

Soonyoung nằm mơ, anh mơ thấy mẹ trong chiếc váy yêu thích ôm lấy anh, xoa lên đôi mắt mệt mỏi. Tay mẹ vuốt lên từng vết sẹo trên tay, từng vết, từng vết biến mất. Mẹ hôn lên chóp mũi anh, hôn lên gò má anh gầy trơ, hôn lên mái đầu phủ đầy sương. Anh khóc òa, như đứa trẻ năm ấy chạy thật nhanh qua ngọn đồi đầy nắng, ào vào lòng mẹ và ngủ vùi trong hương mẹ ấm, trong tay mẹ thơm, trong đôi môi mẹ đỏ. Mẹ cười, Soonyoung biết đây mới là sắc đỏ anh cầu mong thế giới ban, đỏ của mẹ, đỏ của tình yêu. Nhưng tiếng mẹ xa dần, nhạt nhòa trong tiếng mưa ầm ĩ, anh gào thét khản cổ, mẹ cũng không quay về, mãi mãi không về.

Soonyoung mở mắt, anh thấy trần nhà gỗ, thấy lập lòe ánh lửa đỏ. Anh thấy tay chân mình được băng bó, anh thấy tim mình ấm, thấy hồn mình vẹn nguyên. Anh thấy em, ngủ gục bên anh.

Anh không biết tại sao bản thân lại nằm ở đây, căn nhà này có phần xập xệ, có chỗ dột nước mưa, có chỗ bị hở nên gió lạnh tràn vào. Nhưng nó ấm, không phải ấm của bếp lò, mà ấm cái tình người Soonyoung khát khao, nồng hương tình mà anh cả đời này tìm kiếm. Soonyoung khẽ động, người bên cạnh đã thức giấc. Đời này anh chưa từng gặp ai trắng như thế, không phải theo kiểu trắng xanh xao, mà là kiểu trắng hồng, trông vừa xinh vừa mềm. Người trước mắt Soonyoung nom có vẻ nhỏ tuổi hơn anh, nhỏ con hơn anh, tóc dài hơn anh và giọng nói cũng mềm mỏng hơn.

"Anh tỉnh rồi sao? Anh thông cảm nhé, em không rành về mấy vụ băng bó này lắm đâu."

Anh thấy em khẽ đứng dậy, chân em có hơi run vì phải quỳ ngủ, em cho thêm củi vào lò sưởi. Chiếc máy ảnh cũ em đeo trên cổ cứ lắc lư theo từng chuyển động của em, anh khẽ thấy mắt em đỏ, rồi anh hiểu thêm nhiều điều.

[Soonhoon] SAUDADENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ