Tiền truyện - Chương 1:

236 16 2
                                    

Đây là một câu chuyện cổ chỉ truyền lại trên các phiến đá cũ...

Trên các văn thư sờn góc đã hoen màu...

Và là giai thoại của những linh hồn viễn cổ...

************************************

Trong một cung điện nguy nga tráng lệ các nữ hầu và binh lính không biết vì lý do gì mà chạy loạn tứ tung cả lên, mặt ai nấy đều hốt hoảng như lâm phải đại nạn còn miệng thì cứ í ới gọi 'vương tử điện hạ' không ngừng.

"Vẫn chưa tìm thấy ngài ấy sao?! Rốt cuộc các ngươi hầu hạ ngài ấy kiểu gì vậy hả?! Người biến mất lúc nào cũng không biết là thế nào hả?!!"

Người đàn ông mặc phục sức màu ngọc lục, đầu đội miện mạ kim lấp lánh vung tay quát tháo đám người đang chạy loạn, mặt mày túa đầy mồ hôi hột: "Tiêu rồi tiêu rồi tiêu thật rồi! Kì này Thần Vương bệ hạ thế nào cũng sẽ nổi trận lôi đình cho xem! Trời ạ, ta có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ để cho ngài ấy chém đâu đó!!!" Ông đau đớn vỗ mặt bản thân, chuyện này quả thật là một vết nhục trong đời ông mà.

Dòng dõi bao đời chăm dưỡng ra không biết bao nhiêu vị Thần Vương kế nhiệm đều hoàn hảo yên bình vậy mà đến đời ông ta lại gặp trúng một vị vương tử tính khí thất thường, không chỉ cứng đầu mà còn không hề tuân theo các quy tắc đạo lí bình thường của Thần Tộc, này đúng là... đúng là...!

"VƯƠNG TỬ ĐIỆN HẠ!!! NGÀI RỐT CUỘC ĐÃ CHẠY ĐI ĐÂU RỒI VẬY HẢ???!!!!!!"

Đó là tiếng gào kinh thiên động địa nhất của hoàng cung Thần Tộc, đủ sức làm rung chuyển toàn bộ địa phận Thần Tộc nhưng đáng tiếc nó sẽ không vang đến chỗ người được nhắc đến, giờ đang du ngoạn phong cảnh chốn Nhân Tộc phồn vinh.

"Ông chủ, ta muốn món này, món này, còn có món kia, cả món kia nữa. Toàn bộ đều bỏ bọc cho ta hết nhé!"

Ông chủ sạp bánh nhỏ tròn mắt nhìn cậu trai trẻ chỉ lần lượt năm sáu món được bày trên quầy: "Cậu... Một mình cậu có ăn hết được chỗ này không đó, cậu trai?"

"Đương nhiên có thể rồi!" Cậu trai vỗ ngực khẳng định, nụ cười tươi rói hơn cả ánh nắng vàng: "Gói lại hết cho ta nhé, ông chủ~"

Cộp cộp cộp...

Tay ôm bọc bánh lớn trong khi tay thì cầm bánh mật cho vào miệng nhai, dù trông có kì quái thế nào thì cậu trai vẫn đặc biệt thu hút ánh mắt của người đi đường bởi mái tóc vàng của cậu, nếu để ý kĩ thì sẽ thấy cậu còn có nước da trắng như sắc ngọc trai dịu dàng còn đôi mắt thì mang một màu xanh trời trông lanh lợi, ý cười đong đầy bên trong đôi mắt lấp lánh làm cho ánh nắng chung quanh cũng phải lu mờ.

"Bánh mật ong này ngon thật, nếu không phải số lượng mỗi ngày làm ra có hạn thì mình muốn ăn thêm quá...". Cậu trai lục lọi bọc bánh tìm cái bánh mật cuối cùng, vừa lấy ra vừa suy nghĩ xem nên đi đâu mua thức ăn vặt tiếp đây, tay cầm cái bánh mật ong cuối cùng cho lên miệng.

"Khoan đã!"

Cậu trai khựng lại động tác há miệng, nhướng cao một bên chân mày đầy bất mãn quay đầu lại xem thử là ai.

[Yugioh! DM] Biên Niên Sử Oculus (Tạm ngưng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ