Yêu quá hóa ngố (2)

5 0 0
                                    


Năm tui hai mươi mốt tuổi, tui có chuyến đi "công tác" đầu tiên trong đời mình tại tỉnh Hokkaido, Nhật Bản theo diện thực tập sinh trao đổi giữa các công ty con của một doanh nghiệp lữ hành. Tui được lựa chọn hoặc bảo lưu kết quả học tập để sang Nhật làm việc rồi về trường học tiếp, hoặc sẽ phải đăng kí hệ vừa học vừa làm (mà thầy cô bảo sẽ rất vất vả đối với tui vì nó bào mòn trí óc lẫn thể chất còn kinh khủng hơn việc chạy 1000m quanh sân dưới tiết trời nóng muốn chảy mỡ!). Mà dù theo cách nào đi nữa thì tui vẫn sẽ phải quay về nước sau hai năm để báo cáo tình hình, cũng là để hoàn thành chương trình học tại Việt Nam và nhận tấm bằng đỏ chót chứng tỏ tôi đã "được ra trường", "sắp có công ăn việc làm đàng hoàng" (mấy bà hàng xóm nhà tui hay nói vậy với mấy khứa học đại học như tui lắm). 


Vậy nên tui lựa chọn cách hai. Ngu kinh khủng.


Và tui ước mình có thể quay lại thời điểm đó để vả vào mặt bản thân chục cú tát xoay lộn một trăm tám chục vòng hào nhoáng như những cú homerun lộng lẫy mà tui được thấy trên màn ảnh.


Tạm thời bỏ qua vài sự ức chế và vấn đề cá nhân nhỏ nhặt không đáng nhắc đến, sau khi vác chiếc vali to bự tạm biệt gia đình và bạn bè trong những cái ôm siết chặt và nước mắt nước mũi tèm lem, giờ tui đã chính thức đặt chân đến Nhật Bản, đến tỉnh Hokkaido - thánh địa của những cánh đồng hoa trải dài vô tận nơi đáy mắt tựa những rải ruy băng thiên nhiên vô tình đánh rơi, nơi có khung cảnh thiên nhiên bình dị mà khiến lòng người nao nức.


Tui khá là may mắn khi Mây - tên tiếng Việt của một cô bạn người Nhật Bản học cùng lớp với tôi - đồng ý làm "hướng dẫn viên", "sổ tay dò đường" kiêm "mẹ hờ" đồng hành cùng tôi trong quãng thời gian hai năm dài đằng đẵng này (và chắc chắn rất khủng hoảng với một đứa hay sợ sệt như tui). Nhỏ có cái vóc dáng bốc lửa của một siêu mẫu chân dài, cao hơn tui nhiều lắm, ấy vậy mà nhỏ hòa đồng với mọi người đến lạ, chẳng có tí nét kiêu căng gì toát ra từ đôi mắt sắc lẹm đáng lẽ chẳng thuộc về người thiếu nữ duyên dáng ấy. Và cô nhỏ sẵn sàng úp mặt tui vô hai quả bông thơm tho căng tròn kia trong vài phút chỉ để cười phá lên trước bản mặt đổ bừng vừa ngại vừa tức của tui.


Trên đường đến ký túc xá của công ty, Mây ngỏ ý muốn tui đến ở nhà nhỏ, vì trùng hợp làm sao, nơi chúng tui được gửi đến thực tập lại cách nhà nhỏ có mười phút đi bộ thôi. Mây bảo sợ tui lạ nước lạ cái nên ở cùng nhỏ trước cho quen hơi, đợi tui cứng cáp rồi thì mới thả tui sổ lồng. Nơi đây còn là vùng ngoại ô, nhiều thứ hay ho lắm, có thời gian rảnh Mây sẽ dẫn tui đi chơi và thăm thú này kia. 


Tất nhiên là tui gật đầu lia lịa như gà mổ thóc ở vế sau. Thú thực tui ham chơi lắm, nhất là khi Mây ủng hộ thì tui lại càng tợn nữa, cứ vậy mà phi băng băng khắp nơi như con ngựa hoang khó thuần. Nhưng vụ ở chung nhà thì tui cười trừ từ chối dù cho Mây khăng khăng như đinh đóng cột rằng ba mẹ nhỏ quý tui lắm, còn ngỏ ý muốn tui đến nhà chơi với bác gái nữa. Tui không dám làm phiền họ, cũng không muốn phải mang ơn quá nhiều người khi mà bản thân còn đang trong trạng thái mông lung như hiện tại. Mây nghe xong chỉ thở dài và xoa đầu tôi (nhỏ cực kỳ cậy cái chiều cao khủng bố kia để đè tui ra xoa đầu như em bé ấy!).


"Thực tình, tao hy vọng mày sẽ để bản thân được thả lỏng mà sống vui vẻ em ạ. Lúc nào cũng nhăn nhó như khỉ ăn ớt ấy, nên đến giờ vẫn chưa có nổi mảnh tình vắt vai nào."


"Kệ tao. Năm năm nữa kiếm người yêu cũng chưa muộn."


Tui kéo khăn quàng cổ bọc kín đầu, vừa đúng lúc xe dừng lại trước cửa ký túc xá, mở đầu cho hai năm thanh xuân dài ơi là dài của tui tại một đất nước xa lạ.


Cũng là nơi khiến trái tim tui lần đầu thổn thức khi biết yêu.








Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 15, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tản Văn? Tớ Cũng Không Biết NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ