Lối rẽ
.
-mắt anh là khoảng không cô đơn
-còn em là bao la muôn trời, sâu vạn vực
Bởi, tình ái là sợi dây vấn vít . Hoàng Long đem lòng tương tư, đơn phương Ngọc Chương suốt mấy năm nhưng hắn coi em là một cậu bé không thể lớn.
Song, trải nghiệm bởi bao lần đau đớn tới choáng váng, nhìn anh tay trong ta với kẻ khác chứ chẳng phải em, rằng anh ơi rõ ràng em cũng muốn được nắm tay anh mà? Hễ lại chia tay, em vẫn là người bên cạnh an ủi anh tới đêm khuya muộn màng
Vậy em nhận lại được gì ? Được chết ở trong tim một chút
Tới mức Tất Vũ và Đình Dương nghiêm cấm em không được tới gần hắn nữa, nhưng em biết mà, mấy ai khi yêu mà chắc được yêu? Thế nên chỉ cần em yêu anh ấy thôi
-anh biết mày lụy, mày yêu Chương . Nhưng với việc em bước tiếp để tìm kiếm một người mới không phải hay hơn dừng chân đợi nó yêu người ta xong à?
Tất Vũ đứng một bên nhìn em, nuôi giúp nó, dạy bảo ban nó từ sớm thế mà giờ nó trả ơn bằng cách hành hạ bản thân nó với thứ tình yêu nhảm nhí. Đáp lại thầy mình bởi khoảng lặng tăm tối
- rồi phút gần gũi bên người mày yêu cũng như giờ chia biệt
Hoàng Long lạc lối giữa u sầu mù mịt , em gần như không thể thoát. Câu nói của Tất Vũ thật như ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim
Sao em chấp nhận được sự thờ ơ, phụ lòng nhưng chẳng dám chấp nhận mình thua? Em vẫn muốn tin, một ngày nào đó Ngọc Chương sẽ đứng lại, quay đầu đợi mình.
Tưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu
Vì cuộc đời của em vốn không còn lối rẽ, chỉ một chiều tương tư . Họ coi em là kẻ ngốc, anh coi là người bạn không hơn không kém . Kẻ si không được yêu
END