Chương 2.2

3.7K 97 1
                                    

Tần Triết hít một hơi thật sâu rồi mở cửa, trực tiếp túm Cận Dịch vào, một bên nhét thẻ bật đèn một bên đè cậu lên cửa.

Cận Dịch vốn định vào thăm phòng, ai dè chưa kịp nhìn rõ đã bị động tác của Tần Triết doạ giật mình.

Cậu vô thức ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đen như mực của đối phương. Đột nhiên tim cậu đập thật nhanh, bèn hoảng loạn né tránh hắn.

Chỉ là... Lần đầu tiên cậu phát hiện, ánh mắt Tần Triết khi cúi xuống nhìn mình lại mang theo áp lực mạnh mẽ đến vậy.

Hơn nữa... Đã rất lâu rồi hai người không thân thiết như này, còn dựa sát vào nhau nữa...

Cậu và Tần Triết là trúc mã trúc mã chân chính, bố mẹ hai người là bạn bè tốt. Họ cùng mua nhà ở một khu dân cư, hai đứa cậu cùng ăn, cùng chơi, cùng đi học, thậm chí còn tắm cùng nhau, đắp chung một cái chăn đi ngủ.

Bí mật của cậu chỉ có Tần Triết biết, Tần Triết cũng chưa bao giờ thấy cậu kì lạ.

Nhưng từ lúc 12 tuổi cậu bắt đầu phát dục, Tần Triết bỗng ý thức được sự khác biệt giữa hai người, bắt đầu giữ khoảng cách với cậu.

Lúc ấy cậu đau lòng cực kì, không nhịn được toàn trốn trong chăn lén khóc... Đến một ngày Tần Triết đi tìm cậu thì phát hiện ra, cậu còn thút tha thút thít, vô cùng mất mặt hỏi hắn sao lại bỏ rơi cậu....

Cận Dịch nghĩ tới đây, bỗng hơi khẩn trương.

Bởi cậu nhớ cảnh tượng ngày đó... Bầu trời hôm ấy u ám, cậu mang đôi mắt sưng húp nhào vào lòng Tần Triết. Đối phương muốn né tránh cậu, nhưng lại bị cậu ôm ghì không buông...

Cuối cùng Tần Triết bỏ cuộc, ôm lại cậu, hứa sẽ làm bạn tốt với cậu cả đời.

Sau... Sau đó, quan hệ của hai người dường như khôi phục lại, nhưng đến giờ cậu mới nhận ra, kể từ đó Tần Triết chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với cậu một lần nào nữa...

Không phải cậu không biết cơ thể mình kỳ quái, mà cậu thật sự nghĩ Tần Triết sẽ không ghét bỏ cậu. Bởi chính vì có Tần Triết mà cậu mới không cảm thấy thân thể mình dị dạng.

Vậy giả sử Tần Triết ghét cậu thì sao?

Nghĩ tới đây, trong lòng Cận Dịch tự động phủ nhận.

Không đâu, Tần Triết sẽ không.

Kì kinh nguyệt của cậu vài tháng mới tới một lần, nhưng Tần Triết luôn chu đáo chuẩn bị các loại thuốc sinh lý, pha nước đường nâu cho cậu uống, giúp cậu làm ấm bụng... Chăm đến vậy mà còn nghĩ Tần Triết ghét bỏ mình, thì cậu vô tâm vô tư quá.

Nghĩ thế, Cận Dịch ngẩng đầu nhìn Tần Triết lần nữa, lại phát hiện đối phương vẫn luôn xem mình. Ánh mắt hắn mang theo áp lực, kiềm chế, vui sướng, điên cuồng, đủ loại cảm xúc phức tạp không thể trộn lẫn nhưng lại cùng lúc xuất hiện, khiến sống lưng Cận Dịch tê dại.

Cậu mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại khô khốc.

Không chỉ thế cậu còn choáng váng, chắc do Tần Triết đứng gần quá, cướp hết không khí của cậu.

[ĐM/Song] Cá tháng Tư đùa giỡn tỏ tình sẽ bị chịt đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ