Chương 16

226 5 0
                                    

Thẩm Âm Âm theo Lục Quyết về phòng anh.

Chính xác là, ký túc xá lâm thời của anh.

Phòng trang trí tuy mộc mạc, nhưng vẫn sạch sẽ, một chiếc giường, một bộ bàn ghế, một vali màu đen, mùi hương thanh mát, hơi giống với mùi vừa mới tắm gội xong.

Tốt hơn nhiều so với phòng con trai trong tưởng tượng của Thẩm Âm Âm.

Cô choáng váng muốn ngồi xuống, mông còn chưa đến gần ghế dựa, đã bị Lục Quyết túm ngồi xuống giường anh.

Thẩm Âm Âm hơi co quắp, "Tôi...... Vẫn không nên ngồi trên giường."

Chưa tắm rửa, mặc bộ đồ đi ở ngoài đường đầy bụi bẩn, cả người nồng mùi rượu, cảm thấy bản thân thật bẩn thỉu, nhưng giường của Lục Quyết lại sạch sẽ như thế này.

"Ghế dựa bị hỏng, cô muốn té ngã thì qua mà ngồi." Giọng điệu anh lạnh lùng, dựa vào tường.

Thẩm Âm Âm không nhìn rõ vẻ mặt của anh, lúc này cô mới nhận ra từ sau khi đi vào, trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng hắt từ ngoài cửa sổ vào, vừa vặn hắt vào giường, chiếu vào mặt Thẩm Âm Âm.

Mà Lục Quyết cách cô xa xa, mu bàn tay ở sau người, vẻ mặt bị ánh sáng yếu ớt và tóc mái dài lòa xòa che khuất.

Anh có thể nhìn rõ cô, nhưng bản thân lại trốn đi.

Cái này khiến Thẩm Âm Âm nhớ tới bé mèo Ragdoll mà Tương Kiều nuôi ở nhà.

Khi một con mèo đi vào môi trường xa lạ, đầu tiên sẽ giấu mình đi, khiến người ta không nhìn thấy, sau đó quan sát ở các góc độ khác nhau.

Mãi đến khi nó cảm thấy an toàn, mới sẵn sàng đi ra, cao ngạo vươn móng vuốt, miễn cưỡng để sen lại gần.

Bây giờ Lục Quyết như một con mèo lớn, cả người bày ra trạng thái cảnh giác, tùy lúc chuẩn bị phá cửa sổ chạy đi, hoặc cào cô một cái.

Nhưng mà, nơi này rõ ràng là địa bàn của anh nha.

Thẩm Âm Âm mê mang nghĩ: Chẳng lẽ cô mới làm cái gì khiến Lục Quyết cảm thấy bất an?

Đầu Thẩm Âm Âm choáng choáng váng váng, lúc này mới có sức để tự hỏi, rốt cuộc ban nãy cô làm gì, để rồi biến anh thành cái bộ dạng này.

Không có mà.

Cô chỉ sờ sờ đầu Lục Quyết, dỗ anh mấy câu, khuyên anh về nhà à?

Từ từ...... Cô sờ đầu anh?

Suy nghĩ không ngừng tràn về, Thẩm Âm Âm còn nhớ rõ cảm giác đầu tóc Lục Quyết ở trong tay mình, cô còn ở trong lòng xoi mói một chút, bởi vì cảm giác quá tốt, cô tham lam vần vò một hồi lâu.

Cẩn thận ngẫm lại, từ lúc đó Lục Quyết trở nên cổ quái trầm mặc.

Anh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Thẩm Âm Âm một lúc lâu, giống như nhìn thấy giống loài ngoài hành tinh nào đó.

Thẩm Âm Âm nhận ra vấn đề nằm ở đâu, cô làm ngược thứ tự rồi.

Đây không phải là hình ảnh mới mang mèo về, chưa lấy được sự tin tưởng của nó, chưa được sự cho phép, nhân lúc nó chưa chuẩn bị, đã nhào đến sờ soạng xoa bóp nó?

RƯỢU MƠ XANH - DƯ NGÃ BẠCH LỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ