write for fun, with no plot

17 2 6
                                    

denji chưa từng nghĩ rằng nó sẽ rơi vào nỗi tuyệt vọng.

nó không biết rằng sẽ có một ngày nó thấy cuộc đời nó sẽ không còn xanh nữa. sẽ có một ngày nó nhận ra bầu trời trong veo ngoài kia sẽ đột ngột chuyển xám. sẽ có một ngày nó biết lăng kính nhìn đời của nó đã không còn giữ được sắc hồng nữa. sẽ có một ngày nó hiểu rằng sự ngu ngốc và sự thảm hại đã luôn ghì chặt vào người xuyên suốt thời gian nó lớn lên.

sẽ có một ngày nó thấu rằng thế giới đã không còn dịu dàng như cách nó tưởng tượng, như là ngày hôm nay.

denji hờ hững ngước lên bầu trời một lúc, rồi tự hỏi rằng liệu những chú chim cả cuộc đời chỉ dành cho ăn và bay có thấy chán và mệt không? còn nó, chưa sống được bao lâu mà tâm đã héo mòn rồi.

nó thậm chí còn không biết rằng mình thực sự muốn cái gì, khi nó đạt được điều mà nó "hằng mong ước" thì lại thấy điều đó thật tầm thường biết bao. trước đó, nó chỉ cần một cuộc sống bình thường đủ ăn đủ mặc hoặc không, ít nhất là sáng nào nó cũng được ăn bánh mì mứt là quá đủ rồi. sau đó, nó ước được bóp ngực gái. rồi nó tiếp tục cầu mong có một mối tình trọn vẹn, có một buổi tình một đêm, có một cuộc sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long với cô vợ và đàn con. bất kỳ với ai cũng được, không phải chị makima cũng được.

nhưng hiện thực nghiệt ngã đã bóp nát giấc mơ của nó, không để lại một chút hy vọng nào cho nó.

đến phút cuối, khi mọi thứ đã hoàn toàn sụp đổ, nó mới ngẫm ra rằng cuộc đời nó chẳng khác nào một thước phim hài kịch mà chẳng ai thèm đoái hoài đến được chiếu lại. nó là một thằng nhân vật chính thiểu năng chỉ sống trong sự ảo tưởng của chính bản thân. và nó đã diễn nhập tâm đến nỗi nó không thể bỏ vai diễn của mình.

lần đầu tiên trong đời, denji muốn từ bỏ mọi thứ. nó muốn rũ bỏ cái danh 'anh hùng chainsaw man', nó muốn rũ bỏ ham muốn dục vọng ấp ủ từ lâu, nó muốn rũ bỏ cuộc sống. thôi thì cứ để vũng đầm lầy nhơ nhuốc nhấm chìm nó xuống thật sâu, nó đã quá mệt mỏi khi ngày ngày chới với khát khao ai đó sẽ với nó lên.

khoảnh khắc nó ngã khỏi tòa nhà, gió thổi lồng lộng xuyên qua từng lọn tóc vàng, nó ngoảnh đầu lại xem quá trình trưởng thành. nhìn lại cuộc đời trải qua đủ đắng cay ngọt bùi, trải qua đủ bảy loại cảm xúc hỉ nộ ái ố, ta sẽ hối hận và thầm nhủ rằng giá như mình không làm thế, nhưng nó thì không, nó không hối hận.

nếu xét theo một khía cạnh nào đó, ta thấy rằng denji không muốn từ trần, nó chỉ muốn một cánh cửa dẫn nó ra khỏi vực sâu tối tăm và thấy cái ánh sáng mặt trời chiếu sáng tâm nó thôi.

và vô tình, nó thấy cái chết là cánh cửa đó.

.

.

.

.

.

e t đang viết cái gì v?

denji trung tâm; nếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ