13. Sẵn sàng

52 4 0
                                    

Hôm nay đã là ngày xuất viện của Sunoo rồi. Trong lúc Sunoo vẫn đang nằm viện thì Sunghoon đã đi tìm bằng chứng rồi. Ban đầu anh nghĩ đơn giản lắm cứ nghĩ là mở camera ra là có, mà không hiểu kiểu gì ngay trước khi Sunoo bị đâm thì camera tự nhiên hỏng luôn. Camera chỉ có đến lúc mà tên sát nhân rút dao ra thôi, với một người bình thường thì có thế thôi là chưa đủ, nhưng với anh thì lại khác. Anh đưa bằng chứng cho thám tử và sau đó nhờ người đó điều tra hộ. Lúc vừa mới giao dịch xong với thám tử, anh quay về bệnh viện để đón cậu người yêu của mình luôn. Lúc cậu chạy ra anh đón lấy cái ôm từ cậu rồi thì thầm.

"Anh nhờ người tìm bằng chứng rồi đấy."

"Ơ sao không xem camera ạ?", Sunoo hỏi.

"Camera hỏng rồi, anh đang nhờ thám tử Mo điều tra rồi, sẽ sớm có kết quả thôi."

"Thám tử Mo sao, chả phải đó là thám tử siêu nổi tiếng. Sao lại giúp mấy vụ nhỏ như này?" Sunoo bất ngờ hỏi.

"Đúng rồi, anh cũng không biết nhưng về sau chú ấy bảo là kẻ đó là sát nhân hàng loạt, đang bị truy tìm, anh ta chuyên đi giết người như vụ của em ý." Sunghoon nói.

"Thì ra là vậy, thế còn Vera thì sao ạ?"

"Đang chờ thám tử tìm đoạn cô ta cưa tay em để có khả năng thắng kiện cao hơn thôi."

"Dạ."

"Thế giờ em muốn về nhà ăn hay ăn ở ngoài."

"Ăn đồ anh nấu cơ, mới ra viện mà em mệt lắm."

"Oki baby."

Rồi cả hai đi về nhà. Về nhà lục tủ lạnh thì còn mỗi vài nguyên liệu đơn giản nên anh làm cơm trộn luôn. Đầu tiên là bỏ bơ vào rồi bỏ thịt bò vào để xào, sau đó là cho thêm hành tây vào xào nốt. Sau đó là luộc thêm một chút rau cải để ăn kèm. Bỏ thịt bò xào hành tây vào chỗ cơm đã nấu sẵn, rồi rắc thêm một chút rong biển, sau đó anh pha thêm sốt cay và cho vào, thế là xong rồi.

"Sunoo ơi, ra ăn đi em."

"Dạ, chờ xíu em ra liền." Sunoo vừa nói vừa cầm cái máy sấy để sấy nốt tóc, vì chờ anh làm lâu quá nên cậu đi tắm luôn.

"Nhanh lên nhá."

"Anh có việc bận thì cứ ăn trước đi."

"Không, ý anh là ra ăn cho nóng ý."

"Em xong rồi này.", chỉ thấy cậu bước ra với chiếc điện thoại trên tay.

"Em nhắn ai đấy?" Sunghoon hỏi.

"Em có nhắn ai đâu, em chỉ lướt post của BTS thôi, tại mới có bài ra."

"Ok."

Sau đó cả hai ngồi ăn rất ngon miệng. Thật ra là chỉ có Sunoo ngon miệng thôi, chứ anh thì ăn gì chứ, toàn ngồi ngắm cậu. Đến khi cậu ăn gần hết bát cơm rồi thì anh mới nhận ra là từ nãy tới giời mình súc được có vài miếng vào mồm. Thế rồi anh cúi người ăn nốt. Nhưng ai mà biết được là Sunoo đã sớm biết rồi. Cứ ai nhìn lén mình là em sẽ cảm nhận được, em thật sự thấy tự hào với khả năng diễn của mình, để không bật cười trước mặt anh.

"Ya, em cười gì vậy?", Sunghoon bất ngờ hỏi.

"À có gì đâu? Em thấy anh dễ thương nên cười thôi." Sunoo nói, rồi giơ cái điện thoại lên để cho anh xem ảnh mình chụp lén anh dính mấy hạt cơm lên mặt.

Love Again? / SunsunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ