Of Bunnies and Demons (1)

93 10 1
                                    

Rimuru bước vào văn phòng, đóng cửa lại và khóa nó trước khi buông một tiếng thở dài thườn thượt. Có vẻ như mọi người luôn cần đến sự chú ý của cậu, thành ra hiếm khi nào mà cậu có thời gian để nghỉ ngơi, theo bất kỳ nghĩa nào.

Bước tới bàn làm việc, vị chúa tể nào đó sẵn sàng ngồi đó và không làm gì cả trong khoảng một giờ tới. Mọi người đều biết rằng một khi cửa khóa có nghĩa là cậu không muốn bị quấy rầy, vậy nên cậu sẽ có một khoảng thời gian yên bình bên cửa sổ nhỏ nhỉ.

Ngồi không lại đâm ra nhàm chán, cậu lại lòng vòng quanh phòng làm việc một chút cho đến khi tầm mắt cậu va phải một chiếc hộp trên bàn mà trước đó cậu không để ý. Rimuru chắc chắn nó không ở đó khi cậu rời đi vào buổi sáng. Tính tò mò trỗi dậy, cậu mở nắp hộp ra nhìn vào bên trong. Quần áo?.. Huh?

Rimuru cầm bộ đồ màu xanh lên, giơ nó ra xa cách một cánh tay và bắt đầu nghiên cứu nó. Kiểu dáng liền thân à... Sự nghi ngờ của Rimuru càng được chắc chắn khi nhìn lại chiếc hộp và thấy một đôi giày cao gót xanh lam và chiếc băng đô tai thỏ. Bên dưới đáy họp là những phụ kiện - một chiếc nơ và còng tay màu trắng.

Thật không may, có vẻ Rimuru đã biết chính xác tại sao bộ trang phục này lại ở đây rồi. Làm thế quái nào mà cậu lại bị Shion và Shuna thuyết phục mặc bộ trang phục này cho lễ hội tối nay chứ, cậu thực sự không biết. Đúng vậy, những bộ trang phục này là ý tưởng của Rimuru - kẻ đã từng là con người và có đủ tài liệu tham khảo để chia sẻ cho mọi người cùng lựa chọn. Kìa, thành quả lao động của cậu đấy.

Rimuru đặt bộ bodysuit vào hộp và lắc đầu. Cậu không thể đổ lỗi cho ai khác ngoài bản thân. Chà, thật ra cậu cũng có thể thử nó và xem bản thân trông buồn cười đến mức nào. Nghĩ là làm, Rimuru nhanh chóng tạo ra một chiếc gương dài và màn che riêng tư. Chủ yếu là vì sự thoải mái của chính mình thôi. Cậu mang cái hộp đến chỗ màn che và thay đồ.

Thật sự rất khó cho vị chúa tể đề có thể đút được đùi của mình qua phần ống quần. Sau một hồi cố gắng vật lộn thì chúng cũng đã ở đúng vị trí. Thật nhẹ nhõm. Còng và nơ thì dễ xử lý hơn. Và thật sự thì chưa ai từng nói với cậu là mấy cái tai thỏ này lại khó đội lên đầu đến vậy.

Để mặc được bộ đồ này cũng không phải quá khó nhưng cũng chẳng dễ là bao. Tuy nhiên, nó lại ôm sát cơ thể đến không ngờ. Chắc chắn là cậu đã từng đưa ra vài ví dụ về trang phục bó sát, nhưng cái này thì hơi lố quá rồi. Rimuru cau mày nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương. Bộ đồ liền thân trông như được tô điểm nổi bật lên vậy. Rimuru sẽ xấu hổ đến bốc hơi mất vì cậu không muốn để lộ mấy chỗ quá nhạy cảm đâu. Cậu thấy biết ơn vì người làm bộ đồ này đã dùng vải co dãn và..,trong nó hơi ướt át nữa.

Sau khi mang đôi giày cao gót cùng màu được để sẵn trong hộp, cậu quay lại để có thể nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình. Hmm, phải thừa nhận rằng bây giờ mông cậu trông khá đẹp đấy chứ. Có lẽ mấy câu chuyện phiếm về giày cao gót mà cậu từng nghe ở văn phòng cũ đều là sự thật nhỉ. Mặc dù cậu cũng có từng nghĩ tới việc thử mấy loại đồ này nhưng với cái body trong quá khứ thì khá là...Nhưng mà cơ thể hiện tại của cậu thì dễ thương hơn nhiều, nhỏ nhắn như em bé vậy và cậu hoàn toàn có thể mặc những bộ đồ như thế này.

Of Bunnies and DemonsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ