bliss

653 48 8
                                    

Về lần đầu tiên gặp nhau, kí ức mà Park Sunghoon dành cho Nishimura Riki chỉ đúng năm từ, đó là em bé ưa khóc nhè

Park Sunghoon là cậu ấm của một gia đình có tiếng lúc bấy giờ. Tiền và quyền đều không thiếu, duy chỉ một việc khiến phu nhân Park mãi luôn trăn trở không thôi, đấy chính là con trai mình không có anh chị em cùng lớn lên. Bà thì không muốn con trai mình lớn lên hiu quạnh vậy, nhưng sự đã đành, sức khoẻ bà không tốt, lần trước bà cố gắng đến độ mất đi nửa linh hồn nhưng sau cùng cũng không thuận lợi có thêm đứa bé thứ hai. Thế nên mỗi lần thấy bóng dáng con trai một mình rong chơi ngoài vườn hoa liền không khỏi cảm thấy xót xa.

Điều này vừa hay lại đánh trúng tâm lí của hội mái ấm tình thương. Gọi là một mái ấm hay tổ chức gì đấy, nhưng bà Park biết tỏng đây là một lũ buôn người. Chúng sẽ bắt cóc những đứa bé có ngoại hình sáng sủa nhưng lại sống trong những ngôi nhà không mấy ấm êm, biến những đứa trẻ vô tội ấy thành trẻ mồ côi rồi bán cho những gia đình có tiền để kiếm mánh hời. Một lũ khốn nạn và đáng bị nguyền rủa ngàn đời, bà nghĩ thế, nhưng suy cho cùng bà chỉ có thể căm phẫn thành phần vô lại trước mặt, còn đứa trẻ kia chẳng có tội tình gì hết.

Nishimura Riki, một đứa bé còn chưa đến năm tuổi. Là người Nhật lưu lạc qua Hàn đã quá sáu tháng. Nắng gắt và gian khổ không khiến làn da đứa trẻ tối màu đi, ngược lại còn trắng mịn và bụ bẫm hệt như một chiếc bánh nếp lớn. Cùng với bộ kimono sáng màu và đống trâm cài lỉnh kỉnh trên đầu, trông em chẳng khác những con búp bê bằng sứ mà bà Park đã thấy qua là bao. Bé con với vẻ ngoài xinh xắn tựa như thiên thần thế này chắc chắn đã được đem đến trình diện khá nhiều nhà, nhưng bà Park biết hẳn là vì vấn đề ngôn ngữ cùng với việc làm giấy tờ cho đứa bé ngoại quốc này quá phức tạp nên đâm ra nhiều nhà quan ngại việc nhận nuôi em.

Đối diện với cái nhìn chằm chằm của vị phu nhân lạ mặt là bà Park, Riki sợ hãi không dám khóc. Em nắm chặt bàn tay, những móng tay ngắn ngủn chọc vào lòng bàn tay em, đau nhưng Riki biết đây là cách duy nhất có thể khiến em phân tâm và thôi không khóc nữa. Trước đây, sau những lần bị đám buôn người đưa đến những nhà giàu để chào mời, em không nén được nỗi sợ mà để nước mắt tuôn như chuỗi ngọc, sau những lần ấy liền bị bọn khốn khiếp kia doạ nạt rằng sẽ vứt bỏ em ở một nơi nào đó để em tự sinh tự diệt. Sau lần ấy, Riki có sợ em cũng chẳng dám bật ra những tiếng nức nở. Dáng vẻ này của em vừa hay lại đánh trúng tâm lí của bà Park. Bà hiểu rằng trong sáu tháng vừa qua, em đã cực khổ đến nhường nào, nhưng bà phải thú thật với lũ bặm trợn trước mặt kia rằng vốn dĩ bà cần một bé gái lớn lên cùng con bà hơn.

Thế nhưng dẫu sao thì lũ buôn người trước mắt vẫn là những kẻ biết ăn nói và đặc biệt chúng không thể bỏ qua món hời trước mắt được. Bởi mặc dù đã đi qua nhiều nơi nhưng hoạ hoằn lắm lũ này mới kiếm được một gia đình giàu có và gia chủ nhẹ dạ như này. Vì thế liền nhanh chóng mở miệng ra dụ dỗ bà Park.

"Tôi biết là phu nhân cần một đứa bé gái hơn, nhưng tôi nghĩ thế này, những đứa trẻ nhỏ này nhìn thoạt đầu không thể phân biệt là trai hay gái được đâu, huống chi Riki còn đáng yêu như thế này nữa. Hơn nữa tôi nghĩ rằng nếu chỉ cần một đứa trẻ chơi cùng thiếu gia thì rõ ràng một bé trai sẽ tốt hơn rất là nhiều mà" Sau khi đắn đo một hồi, gã liền tiếp lời "Chưa kể tôi cũng đã xem qua bát tự của hai đứa bé, hoàn toàn hợp nhau đến mức không tưởng"

hoonki;; EtherealNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ