Dàn cast và hai khách mời đã muốn rã rời sau nhưng trò chơi của chương trình.
Bầu trời phủ lên một tấm màn của bầu trời đêm, mọi người đã sẵn sàng cho trò chơi tiếp theo. Trò chơi rất đơn giản, mọi người sẽ được phục vụ các món ăn đặt sản, mỗi món sẽ có 24 chén nhỏ. Khi chọn món, các thành viên sẽ ăn lần lượt từ trái sang phải ( hoặc ngược lại). Các thành viên bắt buộc phải ăn, số lượng nhiều hay ít thì không bắt buộc. Tuy nhiên, người ăn chén cuối là người thua cuộc và món mới sẽ được dọn lên. Món đầu tiên là chả ram tôm đất, An sẽ là người ăn đầu. Em bình tỉnh ăn miếng đầu tiên, khi em ăn hai má em phồng lên trông đáng yêu cực, Trần Minh Hiếu lúc này chỉ muốn cắn vào hai cái bánh bao đó.
- Rồi, tiếp đi_ Bỗng Trường Giang lên tiếng, kéo mâm đồ ăn qua
- Um..um!_ Em giật mình, lấy tay giữ chiếc mâm lại
- Thôi, ăn vậy được rồi, phía sau còn ngon lắm, phía sau là hàu sống đó
- Nhưng.. đã chắc gì em được ăn đâu_ Em phản bát lại rồi lấy tay kéo mâm về phía mình, Giang cũng bất lực với "đứa con thơ" ham ăn này rồi.
Cuối cùng cũng đến món cuối nhưng nó cũng là món "định mệnh" của anh_Trần Minh Hiếu. Trên bàn có 24 phần thịt ba rọi nướng muối ớt, sau lượt của Dương Lâm, Khang, An, Cris rồi tới lượt em là còn 13 phần. Em hơi lo cho Hiếu vì em thừa biết anh không biết ăn mỡ, cả cuộc đời anh gần như là tuyệt giao với mỡ vậy mà hôm nay...
- Em không ăn thì tui ĂN!_ Bỗng Kiều Minh Tuấn lên tiếng càng khiến em đấu tranh dữ dội, và em quyết định ăn hết 12 phần thịt mỡ
- Ê, Hiếu, thiệt luôn á hả_ Khang cũng lo lo cho thằng bạn mình, hắn đâu ngờ là bạn mình chơi lớn vậy đâu. Thế là mọi người vây xung quanh anh, dù bạn hay địch gì cũng cổ vũ. Nhìn thương cực kì, anh nhợn lên nhợn xuống
- Gav, cổ vũ thằng Hiếu phụ tụi anh_ Dương Lâm réo tên em
- A..dạ..dạ_ Em giật mình, đi lại gần anh chẳng biết làm gì ngoài nói những lời cổ vũ
- Gav! hun Hiếu để nó có tinh thần đi_ Khang đứng dậy, nói một câu khiến em chết lặng, quả thật là Khang khá ít nói nhưng nói câu nào là chất câu đó. Đàn anh nghe vậy thì cũng hùa theo
- Ahhh! Tao lạy mày Khang ơi!_ Anh chống trả cho có vậy thôi chứ cũng khoái lắm nhưng vì bé Đặng Thành An không muốn công khai nên đành thôi. Sau một hồi thì anh cũng ăn hết đống thịt mỡ đó
....
Trò chơi tiếp theo sẽ là trò dành chỗ ngủ, đơn giản là mọi người sẽ phải khóc trong 10 phút nhưng không được tác động gì lên cơ thể. 10 phút bắt đầu thì bầu không khí được bao trùm bởi sự yên lặng, chẳng một ai lên tiếng. Em sống với anh cũng đủ lâu để biết anh có nhiều áp lực cỡ nào, nhất là gia đình, anh từng nhận rằng anh cảm thấy mình thật vô dụng, không giúp gì được nhiều cho bố mẹ. Em cũng chả khác gì anh, em cũng có khoản thời gian đâm đầu vào công việc nhưng chẳng có một sự tiến bộ nào. Cả hai cũng đã thấy được những mặt tối của nhau. Được một lúc thì mọi người rất bất ngờ vì cứ nghĩ người đầu tiên rơi nước mắt sẽ là Cris nhưng không, người đó lại là anh. Những giọt nước mắt sóng sánh lăn dài trên khuôn mặt điển trai. Rồi lần lượt mọi người đều rơi lệ còn chưa tới 10 phút nhưng vì Hiếu là người rơi lệ đầu tiên nên đội của anh dành chiến thắng
- Hiếu ơi, mọi người cứ nghĩ em sẽ là người khó rơi nước mắt nhất nhưng em lại là người khóc đầu tiên, em có thể kể cho mọi người nghe không?_ Chị PD hỏi em, đáp lại nó chỉ là nụ cười ngượng của anh, nên mọi người cũng ngầm hiểu.
- Sao vậy Hiếu, nghĩ gì mà em khóc vậy_ Trường Giang hỏi nhỏ anh
- Um..dạ..em nghĩ về gia đình á_ Anh cũng trả lời với Giang, khóe mắt vẫn còn ướt đẫm
- Ừm..Mình cũng lớn rồi, mốt sau này mua cho ba mẹ căn nhà ha_ Giang khoát tay lên vai anh, mỉm cười. Lời nói tưởng chừng như bình thường nhưng lại khiến anh khóc nhiều hơn, hấy vậy thì mọi người cũng đi lại chỗ anh
- Cái này anh biết nè, anh bị rồi, kiểu mình nén nó lại được rồi mà tự nhiên bị "khui" ra nên nó khóc như đứa trẻ vậy á_ Huy xoa nhẹ lưng anh. Thật ra An muốn ôm anh lắm rồi, chỉ khi chị PD nói "cắt sét quay ở đây được rồi" thì em lập tức ôm lấy anh. Anh úp mặt vào bụng em, khóc như đứa trẻ mất kẹo vậy
- Thôi nào, đừng khóc, em ở đây.._ An nhẹ giọng, chắc tới giờ em giỗ anh người yêu của mình rồi. Em khẽ nâng mặt anh lên, hôn nhẹ lên tráng anh một cái mặc kệ những ánh mắt ngỡ ngàng ở đó, em biết mọi người hiện giờ đang rất sốc nhưng em chẳng quang tâm, thứ em quang tâm hiện giờ là anh. Em phải dỗ anh một lúc lâu thì anh mới chịu nín. Cả hai người đi vào nhà tắm, bỗng anh hôn nhẹ môi em, dù chỉ là một nụ hôn lướt qua nhưng cũng đủ khiến hai trái tim trở nên ấm áp
- An nè..hay là mình công khai nha?_ Anh ôm chặt lấy em bé trong lòng anh, giọng nói trầm ấm đã khiến tim em mềm ra, em chẳng suy nghĩ nhiều mà gật đầu cái rụp rồi chôn mặt mình vào lòng ngực anh. Cả hai người tắm xong thì đi thẳng ra bước vào lều rồi ngủ luôn, mọi nguowiflucs ấy cũng đã ngủ từ lâu.
Đến đem khuya thì em khẽ động đậy người bất giác mà chui vào lòng anh, anh cũng theo phản xạ mà ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ như thể sợ ai lấy mất vậy,khung cảnh ngọt ngào thật khiến con gười ta xao xuyến mà
-----góc tác giả----
chap này dài mà viết mỏi tay luôn á chời ( 1158 từ lận)
thấy cũng có người coi truyện của mình đồ đó nên mình cx vui quá trời
mn đọc truyện vui vẻ. coment và bình chọn cho mình nha ^^
CÒN TIẾP
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hieunegav) Em là của anh_ 2n1d
Fanfiction"Mãi yêu anh, yêu anh đến muôn kiếp" //ôm chặt vào lòng// Bối cảnh: Tập 36,37,38 trong 2 ngày 1 đêm