Chào Buổi Sáng

806 47 7
                                    

Giới thiệu:
Một buổi sáng của họ trong trí tưởng tượng của author

Pairing: Neuvillete x Wriothesley

Note: Một chút nhẹ nhàng trước sóng gió~

Warning: ooc
____________________________

Mặt trời vẫn chưa lên cao, thế nhưng vẫn có những tia nắng tinh nghịch len lỏi qua những bụi cây, tựa như đang chào ngày mới mà đáp xuống một cách êm ái, qua những tầng mây trắng muốt.

Và rồi ánh sáng yếu ớt từ khe cửa dịu dàng chiếu xuống, nhẹ nhàng đánh vào khung cửa sổ, hắt lên cảnh sương sớm của một ngày nắng đẹp, những giọt sương đọng lại ở góc cửa từ cơn mưa tối qua nhiễu xuống từng giọt.

Tí tách.

Nó nhiễu xuống tấm kính tạo ra tiếng vang không nhỏ, đánh thức người con trai còn đang mơ màng vì thiếu ngủ.

Mà vị "mơ màng" ấy chỉ đang cựa quậy như muốn thoát khỏi chiếc nệm ấm áp và cái chăn ám mùi sương sớm, lông mày nhíu lại đầy khó chịu. Vẫn muốn ngủ nữa... Dù sao thì chẳng có ai lại muốn dậy thật sớm trong thời tiết tuyệt vời thế này và chuẩn bị trước mọi thứ đâu nhỉ? Cái tay rũ rượi giơ cao lên rồi lại rút về chăn, người nọ lại chìm vào giấc ngủ một cách trơn tru. Không những vậy lại còn "kéo theo" người cùng chăn gối ngủ nướng cùng với mình.

Neuvillete giật mình tỉnh giấc bởi tác động vật lí của người yêu, thật khó lòng nói hết khi Rizzley của y đang ôm y cứng ngắc như thể đang ôm một con gấu bông to ngang người cậu. Neuvillete chỉ đành thở dài rồi xoa đầu người yêu một cách chiều chuộng.

Có lẽ vì tối qua mình làm hơi quá nên hôm nay em ấy mới mệt mỏi như thế. Y tự nhủ.

Người đàn ông ấy nhẹ nhàng ngồi dậy không một tiếng động, kéo ra từng ngón tay đang bấu chặt vào ngực y, rồi lại xuýt xoa vì vết cào vẫn đang rướm máu phía sau cái lưng tinh tế, cực kì nổi bật trên làn da trắng lạnh của y. Ừm và đó không phải là lần đầu tiên việc này xảy ra, quý ngài neuvillete sẽ coi đó như là sự yêu thương của sói nhỏ dành cho y vậy.

Trước khi rời khỏi chiếc giường ấm áp, neuvillete đắp lại chăn cho người yêu của mình và hôn lên trán em một cái thật kêu.
"Chào buổi sáng, thân ái của ta."

Neuvillete khụy gối đối diện vời khuôn mặt của em. Đôi mắt quý ngài dịu dàng nhìn người tình của mình, ngọt ngào như rót mật vào hồn.

Vừa ngắm nhìn người yêu, y vừa nhớ lại đoạn kí ức ngọt ngào khi hai người vừa mới có quyết định sống chung sau khi thảm họa ở fontain vừa kết thúc.

Khoảng thời gian neuvillete cảm thấy mọi thứ như đang sụp đổ, quả đúng như Folcalors đã nói, y thật sự đã hoàn thành tốt vai diễn của mình.

Trong suốt 500 năm.

Neuvillete đã từng rất sợ hãi khi từng người, từng người một rời bỏ y. Họ sẽ có một cuộc sống mới, một cuộc đời và những va chạm khác nhau trong đời người, còn y vẫn như vậy, vẫn là một vị thẩm phán cao quý, lạnh nhạt trong từng phiên tòa xét xử. Nỗi cô đơn đủ nhiều để biến thành một thói quen.

[Neuvithesley] Tuyển tập truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ