Kem.

471 23 7
                                    

Mùa đông, lạnh.

"Em muốn ăn kem!"

"Kem sao? Không được đâu, ăn vào mèo nhỏ sẽ cảm lạnh mất. Đến lúc đó anh không chăm mèo nhỏ đâu."

"Nhưng mà, anh đã hứa là nếu mèo nhỏ ngon thì sẽ thưởng cho mèo nhỏ mà. Satoru nói dối!!"

Em mếu máo, đôi mắt anh đào xinh đẹp kia rưng rưng, hai chiếc má phúng phính của em phồng lên. Quả thật, nhìn em bây giờ khiến tôi chỉ muốn làm chuyện không đúng đắn với em.

Nhưng ngoài trời đang rất lạnh, tuyết lại còn rơi kín đường, em còn phải mặc 2 lớp áo để giữ ấm. Vậy mà lại bướng bỉnh đòi ăn kem vào cái thời tiết này. Em bị ngu à.

"Không là không. Cất cái mặt đấy của em vào đi, đừng có bướng, em mà đổ bệnh là tôi gói em vào thùng xốp rồi thả xuống sông Nile đấy."

"Không chịu đâu!! Aaaaa!! Em sẽ bỏ nhà đi bụi!!! Satoru hết thương mèo nhỏ rồi, mèo nhỏ dỗi đâyyyy!!"

Em giãy đành đạch một lúc rồi kháu khỉnh bỏ đi, tôi ngồi vắt chân trên ghế sofa xem em sẽ làm gì tiếp theo. À, em đụng đầu vào tường té ngã ra sau.

Tôi có chút lo lắng liền chạy lại, hôn cái "chóc" trán em rồi xoa xoa, sau đó búng vào trán em một cái.

"Sinh ra vốn là người bình thường, tay chân đầy đủ, mắt được gắn trên mặt đàng hoàng, nhưng mà đi vẫn đụng đầu là thế nào? Bộ đôi mắt trên mặt em không hoạt động à? Mèo nhỏ ngốc."

Tôi sổ một tràng, vốn đã có chút ấm ức từ ban nãy, bây giờ lại bị tôi la. Vừa đau vừa bực, em òa khóc.

Tôi nhìn em khóc mà không kìm được ôm vào lòng, vỗ về. Thân hình m9 của tôi bao trọn lấy cô bé m5 vào ngực. Thật sự thì, con nhóc này bị ngu thật.

Vốn tôi là một đứa hay nhây và nhây, nhưng gặp nó tính cách tôi thay đổi hẳn. Nhây gặp nhây hơn. Ý tưởng lớn gặp nhau.

Em sụt sịt trong lòng tôi, nước mắt nước mũi lấm lem dính đầy lên chiếc sweater của Louis Vuitton được tôi hốt ở bên Pháp lúc đi chơi.

"Huhu, Satoru có ai khác rồi à? Em sẽ hẹn nó ra gốc mít gặp...dám cướp bồ của em..."

"Có mỗi em thôi đấy, mèo nhỏ ngốc."

"Nói dối."

"Nói thật, tôi yêu em, và chỉ em. Nín đi nhé, tôi dẫn em ăn kem, nhưng mà ít thôi đấy..."

"Không, hết muốn ăn rồi! Em ghét anh!"

Ôi vãi, con nhóc này bướng hơn tôi nghĩ. Hết cách, tôi đành để em giận tôi vài ngày, vỗ béo một tí là hết giận ngay ấy mà.

Chắc là sẽ thiếu hơi em vài ngày, nghĩ cũng muốn điên lên. Tiện tay ôm chặt lấy em vào lòng, hít hà mùi hương thân quen cho thỏa, để hôm sau ngủ trên nóc nhà còn đỡ nhớ.

"Yêu em chết mất..."

18:32 - 17/11/2023

[ Gojo Satoru x reader ] Yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ