1

770 97 1
                                    

! không đem ra ngoài W
! không động đến chất xám của tui
! không có kịch bản sẵn
! không có thời gian hoàn và lời hứa sẽ hoàn...

.
/
.

nguyễn quang anh tắt máy, anh nhắm mắt, tay đưa lên môi điếu thuốc hút dở.

lại một đêm khó ngủ.

anh không hề đoán được tuần sau sẽ bấm máy quay hình với người mà cả năm năm trời anh đã từng trốn tránh, dù cả hai hoạt động chung một thời điểm hoặc ngay cả cùng một sự kiện. quang anh có theo dõi con đường hai năm trở lại đây - khi mà cậu nhóc ngày nào giờ đã trưởng thành và có những bước chuyển mình lớn trên con đường âm nhạc. anh biết hoàng đức duy đã hoàn toàn bỏ lại sau lưng quá khứ đau đớn ấy rồi.

phải, quang anh không thể nào bắt em giữ bằng hết những kỉ niệm như mình được, em còn phải làm việc và tìm hạnh phúc cho riêng mình. chỉ là khi biết duy đã dám đối diện với anh trong một chương trình thực tế, trong khi quang anh thì chưa sẵn sàng, đã làm anh hụt hẫng một chút.

tiếng mở cửa khẽ khàng của đăng dương làm anh thoát khỏi vòng suy nghĩ của mình.

"ngủ đi, mai lên kí hợp đồng."

"em biết rồi, anh ngủ trước đi."

"hút ít lại!"

đăng dương buông một câu rồi cầm chăn gối đi thẳng vào phòng ngủ. hôm nay cậu tạm ngủ nhà quang anh.

.
.
.

ngoài trời mới sáng sớm đã đổ mưa. quang anh không thích mưa chút nào, anh ghét ẩm ướt và việc chân chạm vào nước mưa dưới đường. vậy nên khi đến phim trường để kí hợp đồng và họp mặt, quang anh đã chạy đi tìm vòi nước để rửa chân ngay.

"bên này." đức duy hô to nhằm lôi kéo sự chú ý của anh về phía mình. chẳng là quen nhau cũng đã lâu, hình như lần nào quang anh đi mưa về cũng đều chạy đi tìm vòi nước, điều đó đã tạo cho duy một thói quen hệt như thế. đôi lúc em bật cười vì bản thân mình bây giờ.

anh nhất thời bất ngờ không cầm chắc ô, khiến nó nghiêng ngả qua đầu. chuyện gặp lại người cũ chưa bao giờ dễ dàng, nhất là với quang anh, em chính là ánh sáng của mình.

"không cần đâu, em đi đây." khi quang anh đến gần và cố tình vươn cánh tay ra để che mưa cho thằng nhỏ, duy lại lảng đi trước. anh biết đức duy chưa hoàn toàn thoải mái với sự có mặt của anh ở đây.

không khí cuộc họp khá là yên lặng, mọi người tập trung nghe giám đốc và ekip của chương trình trình bày. nãy giờ quang anh không tập trung nổi khi đối diện anh là đức duy, người đang chăm chú nghe và bày ra vẻ mặt tự hào khi là người nhỏ tuổi nhất chương trình được tham gia và cống hiến. anh đã từng thấy một hoàng đức duy sống chết với âm nhạc như thế, đến mức bằng lòng bỏ đi nguyễn quang anh.

"nghe đi, anh không truyền đạt hết được đâu." đăng dương ghé vào tai anh nói nhỏ.

quang anh gật nhẹ đầu. chuyện ba người học cùng một trường không được biết đến nhiều. dương lại là người chứng kiến mọi chuyện xảy ra giữa hai người nên cảm thấy khó chịu khi thấy hai đứa em mình hành xử chẳng ra làm sao. cậu biết quang anh còn lâu thật lâu mới có thể quên được đức duy, còn đôi mắt đức duy khi nhìn quang anh khi nãy thì không biết nói dối.

sau buổi kí hợp đồng, mọi người rủ nhau đi ăn một bữa thân thiết, nói chuyện, hiểu nhau hơn để sang tuần quay hình. duy là người mới, hiện tại chỉ quen mấy anh em rapper chứ còn chưa có cơ hội bắt chuyện với người lớn hơn được. em đang lọ mọ nhặt mấy cái túi dưới đất để ra cửa vứt đi thì bảo khang có ngỏ lời muốn em đi cùng.

"vâng, nếu xe còn chỗ thì cho em đi với!"

quang anh chắc chắn rằng sẽ không thể nào tưởng tượng nổi mình có ngày ngồi cạnh người yêu cũ trên bàn nhậu. anh sợ mấy cái kiểu chơi trò chơi phạt rượu, đó là lý do anh hay trốn về trước mặc dù chưa say. thật may là cái đầu nhạy bén của thành an không bày ra mấy trò vớ vẩn đó.

"tay run thế?" bảo khang hỏi nhỏ quang anh, khang vừa trở về từ đám đông trước mặt và về bàn mời quang anh một chén. "anh đã rót đầy đâu mà run?"

đức duy nghe vậy quay sang, em bắt gặp cảnh tay anh run bần bật, rượu trên tay không cẩn thận làm đổ ra bàn một ít. trước đây em chưa từng thấy quang anh như thế nên có vẻ hơi lo lắng.

"thôi, em uống giúp."

"em say rồi đấy." bảo khang chống cằm nhìn đức duy loay hoay giật lại chén rượu từ bàn tay quang anh, em ngửa cổ uống cạn chén trong sự ngỡ ngàng của anh.

thế rồi khang rời đi, đi qua không quên xoa đầu thằng nhóc em mình.

"anh cảm ơn, nhưng không phải anh say."

"em biết, anh còn lâu." đức duy gật nhẹ đầu. khi say em thường ngồi thừ một chỗ, còn quang anh thì sẽ nói nhiều. em biết anh chưa say.

"buồn ngủ chưa?"

"hơi hơi."

"sao hôm nay uống nhiều vậy?"

"không biết nữa, chắc tại mưa."

quang anh nhớ ngày trước em duy thích mưa, còn mình thì ngược lại. đôi lúc em muốn lao ra đường chơi với mưa nhưng quang anh cản em lại bằng được, tự nhiên em tủi thân rồi kiếm cồn uống. thế nên em quen uống nhiều khi trời mưa.

"muốn về thì anh đưa về."

"ở đây vui mà. em ngủ ở đây cũng được."

nói rồi đức duy gục xuống bàn, em ngủ. quang anh hơi bất ngờ vì em, hẳn là tại em chắc chắn có anh sẽ đưa em về. bởi vì trước đây em có muốn ngủ, cũng sẽ ngủ trên vai anh.

nguyễn quang anh khẽ ngắm nhìn em ngủ, anh chưa say rượu nhưng hình như chẳng thể tự đứng dậy và rời khỏi khoảnh khắc này.

.
/
.

20.09.24

anh duy; mùa có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ