3

272 73 3
                                    

đức duy xoay mũi giày và bấu vào ngón tay mình đến tróc da vì em đang thấy có lỗi với quang anh. có cho tiền duy cũng không đoán được sau cú dập máy nhanh chóng hôm qua, quang anh đã ốm liệt giường. hiện tại em đang đứng trên phim trường và phân vân giữa việc đi về hoặc không. thiếu một thành viên nên ekip thông báo quay hình một nửa cá nhân trước, một nửa còn lại để sau. em được chọn mình quay trước hay sau, vì dù gì cũng đã đứng ở đây rồi. thế nên đức duy phân vân không biết mình phải làm gì.

nếu ghé qua xem anh thế nào có sao không nhỉ? anh đang ở một mình hay với ai? quan trọng là lý do ghé qua là gì, đơn giản chỉ là thăm anh một chút hay thật sự rất sợ anh không có người chăm sóc? duy đã nghĩ nát óc nãy giờ cả nửa tiếng, bên tai thì nhiều lắm những lời thúc giục dựng cảnh, set up đèn và mic. em vẫn đứng đó nửa muốn ở, nửa muốn về.

"lo thì qua đi." đăng dương vỗ nhẹ vào vai đức duy. cậu biết duy đang trong trạng thái suy nghĩ nhiều, khiến mọi thứ tự nhiên rối tung lên và không có cách nào khác ngoài bấu tay đến bật máu.

"nhưng..."

"hôm qua nó đợi em mà?"

duy thở dài, em quyết định bắt xe về một chuyến thôi. dù đã cố ngăn thứ cảm xúc vô dụng này lại, nhưng nhớ đến những lần sốt cao của anh ngày trước đã làm duy lo sợ. nếu lần này em được biết anh gặp chuyện nhưng cứ để đó cho mọi thứ lặp lại, liệu duy có chìm trong thứ cảm xúc tội lỗi như năm đó thêm lần nữa không?

chẳng còn quan tâm những rào cản hay thậm chí là thứ tình cảm nơi sâu đáy lòng dường như sắp bùng trở lại sau bao lâu đè nén, hoàng đức duy lao ra đường lớn, mặc cho tiếng gọi thất thanh của quản lý và ekip.

đến nơi, em bất ngờ khi mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. vẫn là ngôi nhà hai đứa đã từng cùng thuê đó. duy đã có một phút giây muốn quay đi, vì em không muốn mình rung động trước nó. ấy thế mà cánh cửa im lìm đó đã kéo duy về lại thực tại, nếu em không vào xem ngay, lòng em suốt khoảng thời gian tiếp theo sẽ như bị lửa đốt.

.
.
.

quang anh buông đũa, anh không thể cảm nhận được bất cứ vị ngon nào của món ăn yêu thích mà đăng dương mua vì anh sốt đến mất vị giác.

"ăn vào cho khoẻ!" dương lôi thêm ra một túi cam, ý định vắt thành nước cho quang anh uống bổ sung chất. "lúc nào bệnh cũng chán ăn thì sao mà uống thuốc."

"ai bảo anh mua gà cho người ốm?" anh bĩu môi.

"anh mua là may lắm rồi. hôm nay quay chương trình về muộn quá, tính đi về vì sợ mày ngủ."

"ủa mà tự nhiên em tỉnh, chứ đêm qua không cựa được người để gọi cho ai hết. gần sáng mới báo được cho chương trình."

quang anh lại phải cầm đũa lên ăn tiếp. nếu không thì đăng dương sẽ giận và không bao giờ khao anh đi ăn gà nữa.

"mà sáng nay anh mua cháo ở đâu thế? ăn ngon hơn gà này."

"cháo gì? anh mua gì cơ?" dương vừa vắt nước cam vừa hỏi. mặt cậu biến dạng theo chiều tay vắt cam, công việc này dương không hay làm và không hề biết nó mất sức như thế. vậy mà hồi xưa mẹ làm cho dương uống suốt.

"hả? cháo trên bàn ấy."

thôi rồi, dương hiểu câu chuyện rồi. chắc sáng nay duy có đến nhưng quang anh đang ngủ, có thể là duy đã để thuốc và cháo ở trên bàn. thằng bé cũng không nhắn gì cho dương, mà dương cũng quá bận để hỏi xem duy đến chưa. em không cho quang anh biết mình đã tới, cứ đóng vai người xấu trong chính câu chuyện của mình.

"không phải anh mua đâu."

quang anh nghiêng đầu nhìn về phía dương. có lẽ cơn sốt đã làm giảm sự nhanh nhạy trong đầu anh. "có ai biết khẩu vị ăn cháo của em đâu nhỉ, vì lần nào ốm cũng phải ăn gà."

dương cau mày nhìn quang anh bĩu môi gắp thêm mấy miếng nữa vào miệng. những chuyện khác dương thấy nó nhanh nhạy lắm, với câu chuyện của mình thì lại ngu ngốc làm cậu bực mình.

"duy mua đấy, nó biết mày thích ăn gì từ lúc mày đẻ."

quang anh dừng lại việc đang làm, anh nhìn dương và thấy dương chẳng có phản ứng gì. anh đã rất mong được cùng duy về ngày hôm qua, vì thật sự anh có quá nhiều điều để nói. hơn hết, quang anh nhớ giọng em đến phát điên!

đêm nào cũng thế, anh đều mở lại bản ghi âm của hai đứa. một kho nhạc quay vội cùng tiếng đàn guitar em đánh đều được tua đi tua lại, quang anh đã xem đến mức thuộc cả tiếng cười của em bị lẫn trong đó. đã bao lâu rồi anh không gặp lại hoàng đức duy, không biết rằng em đã sống thế nào, có còn giữ tiếng cười hồn nhiên của mình nữa không. quang anh muốn biết tất cả những điều ấy chứ không phải em dưới ánh đèn sân khấu lộng lẫy. anh muốn biết sau ánh đèn em có ổn không, có thoả mãn với đam mê mà mất cả thanh xuân để theo đuổi không?

"đi đâu thế?" đăng dương hỏi khi quang anh với lấy chiếc áo trên ghế và khoác vào.

"chắc em phải đi gặp duy thôi."

vì đầu em bây giờ chỉ toàn hình bóng của duy rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

anh duy; mùa có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ