1. anh cho em làm quen nhé?

397 30 5
                                    

lời hát: người đón em đến bên đời là điều tuyệt nhất để khiến em cười.
người cứ như ô che mưa, như mây bay qua cho ngày trong xanh.

___________

hôm nay cũng như mọi ngày, xuân trường lại đến phòng thu để thu những bài hát mới. xuân trường nhàm chán hẳn, suốt ngày chỉ đến phòng thu rồi về nhà ngủ nướng trong chăn thôi. lắm lúc cũng có show, nhưng vẫn không vui như lúc trước, lúc trước vui hơn nhiều. tự nhiên trong lòng xuân trường nghĩ về bản thân khi có người yêu, chắc là tuyệt lắm nhỉ? anh khẽ cười, nụ cười răng thỏ làm bao nhiêu người phải đổ gục, kể cả vũ ngọc chương. anh vẫn như mọi ngày, đứng đợi xe buýt, nhưng không may làm sao trời hôm đấy lại đổ mưa. xuân trường quýnh quá nên không biết phải làm thế nào, lấy hai tay lên che thân mình lại.

thì đột nhiên, ủa hết mưa rồi à, anh tự hỏi. nhưng không, ngọc chương che dù cho anh từ phía sau. anh thấy được thế nên quay hẳn ra đằng sau, mắt anh chạm hẳn lên mắt ngọc chương. một cậu trai cao ráo, người không gầy, cũng không béo. điển trai, còn có đồng tiền ngay má nữa, anh khẽ cười, tự nhiên đúng gu thật. xuân trường nhìn ngọc chương chừng mười phút ấy, dường như anh say nắng nó rồi thì phải, ủa đang mưa mà? như muốn nói chuyện trong ánh mắt vậy đó, tự nhiên anh cảm thấy tim mình đập rung rinh luôn, có lẽ anh động lòng chăng? mà sao lại rung động với một người vừa gặp lần đầu cơ chứ?

"anh cho em làm quen nhé?" - ngọc chương đột nhiên lên tiếng, phá tan bầu không khí ngượng ngùng lúc này. ủa, nó biết anh à, anh cũng không quan nó đâu.

"d..dạ?" - xuân trường hỏi lại vì bất ngờ quá, người ngọc chương lúc này ướt sũng rồi, không thể để như thế được, như thế thì bệnh mất.

"anh cho em làm quen nhé?" - ngọc chương nói lại lần nữa, hi vọng anh sẽ nghe được. bởi để nó nói ra lời này đúng là rất khó, ngọc chương để ý anh lúc anh nghịch những bông hoa trước nhà rồi. những hình ảnh đáng yêu đó thu hết vào mắt ngọc chương. từ đó nó thích anh, nói là thích vậy thôi, nhưng đến tên nó còn chả biết. ngọc chương chỉ biết anh sinh năm chín mươi sáu thôi, nên nó gọi anh ngọt sớt.

"e..em ướt hết rồi này, xích vào đây" - xuân trường giờ mới nhận ra ngọc chương dùng ô che hết cho mình, nhưng còn bản thân ngọc chương thì sao? ướt hết rồi, anh đưa tay kéo nó vào chung với mình. chẳng quen, chẳng biết, nhưng xuân trường nổi tính tốt, muốn giúp lại ngọc chương mà thôi. ừm, ngại ghê, tự nhiên che ô cho người ta chi không biết.

"anh, anh tên gì thế?" - ngọc chương ngại ngùng hỏi anh, anh vẫn lấy tay phủi những hạt mưa còn đọng trên áo của nó. tự dưng ngọc chương thấy ấm áp hẳn, nó cầm lấy tay anh, nhẹ nhàng thu tầm mắt xuống chỗ anh.

"anh, anh nghe em nói không, anh tên gì thế" - ngọc chương nhìn thẳng vào mắt xuân trường, có lẽ nó yêu anh nhiều hơn nó tưởng. bởi ngọc chương không nghĩ rằng mình sẽ yêu anh đâu, nhưng hình ảnh đó lại phản phất trong đầu nó mãi

"à..a..anh tên là bùi xuân trường" - mặt xuân trường phím hồng, ngọc chương thích anh quá đi, muốn đưa tay nựng nựng má anh cơ, nhưng đây là lần đầu anh gặp nó, như vậy sẽ dẫn đến ấn tượng xấu mất.

"em là vũ ngọc chương" - ngọc chương nhẹ nói, tự dưng nó thấy anh như là không thích nó vậy, chẳng lẽ nó làm thế nên anh không thích nó hay sao. môi nó nhẹ mỉm cười, đưa tay xoa xoa lấy đầu anh, nó mong là không phải thế.

"sao em lại che ô cho anh chứ, em ướt hết rồi này" - xuân trường nhẹ nói, dường như anh cáu hẳn, đưa tay phủi phủi trên vạt áo nó. ngọc chương vẫn nhìn anh đắm đuối, nó không nói gì chỉ nhẹ mỉm cười, và nụ cười đó khiến con tim của xuân trường như tan chảy. ngọc chương biết cách lấy lòng người ta quá ha?

"sao lại cười, mặt anh dính gì à" - xuân trường quả thật ngốc nghếch, ngọc chương có nghe những người bạn của anh kể rồi nhưng nó chẳng tin, giờ nhìn thấy tận mắt thì đầu nó chỉ thốt lên một câu: anh đáng yêu nhưng ngốc quá đi.

"không, vì em thích anh nên mới che ô cho anh đấy, tại sao anh lại đáng yêu như thế chứ?" - ngọc chương nói, xuân trường khẽ nheo mắt, rồi nhìn thẳng vào mắt ngọc chương, ủa, mình có người yêu thật à ta, tự nhiên tỏ tình, kì vậy. anh chưa từng nghĩ sẽ có người tỏ tình mình như thế, nhưng sao anh lại đỏ mặt thế chứ? thấy anh im lặng nên nó nói thêm.

"nhiều lần em bắt gặp anh đùa nghịch những bông hoa ở nhà đối diện, chắc đó là nhà anh nhỉ? em thấy thích anh bởi thế, anh đáng yêu, nhưng xen lẫn những cảm xúc buồn nữa. anh đang buồn chuyện gì ạ?" - ngọc chương hỏi anh, đúng là anh đang buồn thật, nhưng không vì những chuyện tình ất ơ. mà vì anh nhớ nhà, nhớ gia đình anh lắm, nhớ cả nhóc xệ xệ nữa. đột nhiên mắt anh lại hoen hoen đỏ.

"ơ, em nói gì sai à" - ngọc chương nhẹ đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má anh, có lẽ anh không muốn nhắc đến chuyện buồn như thế này rồi. xuân trường nhẹ ôm ngọc chương vào lòng, anh tự dưng lại muốn ôm nó, một thằng mới gặp cách đây mười lăm phút.

"em ướt đấy nhưng cho em xin lỗi" - ngọc chương nói, tay nhẹ xoa xoa lấy bờ lưng gầy gò của anh. nó không muốn buông xuân trường ra, nó muốn anh là của riêng nó.

"không cần xin lỗi đâu, anh nhớ nhà, nhớ gia đình chút thôi" - giọng xuân trường như nghẹn lại, lâu lắm rồi mới có người hỏi anh về chuyện này, mà còn là người chưa từng quen nữa chứ. nhưng tự nhiên muốn ôm, muốn san sẻ nỗi buồn thế thôi.

"thế khi nào rảnh em đưa anh về nhé?" - ngọc chương nói, ủa, mình có quen nhau sao, sao chương tốt với trường thế, trường bị rung động đấy. đừng có tốt như thế với trường mà, trường tủi thân, trường lại khóc nữa đấy.

"mình không quen biết mà chương" - xuân trường nói, có lẽ anh cũng biết rằng nó rất lạ với anh. anh chưa từng gặp nó bao giờ.

"rồi anh sẽ quen em thôi, bởi em sẵn lòng đợi anh mà" - anh buông nó ra, rồi nghe nó nói, tự nhiên thấy ấm áp đến lạ, anh khẽ cười. nụ cười đó khiến ngọc chương mê đắm đuối, nó có thể chết vì nụ cười đó luôn. nó thề, anh cười đẹp lắm.

"chương nhớ đó nhé?" - anh lại cười, nụ cười rạng rỡ tựa như hoa vậy, rực rỡ giữa nắng chiều mùa hạ. ngọc chương thích anh cười lắm, anh chỉ cần cười thôi, những chuyện còn lại cứ để đó ngọc chương lo cho.





















được không dạaaaa

right2t > rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ