Chap 1: Mất Trí Nhớ

98 10 0
                                    

Trong 1 Phủ Nọ

- Tiểu thư, tiểu thư, người đâu rồi, tiểu thư ơi! - Xuân Đào vừa la vừa hốt hoảng chạy đi tìm.

( Khuôn viên vườn )

- Tiểu thư của các ngươi trong tay ta, đừng hòng mà cứu được cô ta.

- Ngươi bắt ta làm gì, ta có đắc tội ngươi đâu, các ngươi muốn bao nhiêu vàng bạc ngân lượng ta đều cho hết, chỉ cần ngươi thả ta ra!

- Ta là sát thủ nhận tiền làm việc, nhận tiền của người ta rồi, nói thả cô là thả sao, vậy thì uy tín của ta biết để đâu đây, hả?

- Nhưng ta trước giờ không hề mạo phạm các ngươi, cớ sự gì lại phải đẩy ta vào bước đường cùng?

- Có người muốn trừ khử cô, ta đâu thể làm trái lệnh? Không nói nhiều nữa, ta thấy cô nên đi rồi!

- Ơ, đừng, từ từ, chờ chút đã!

Nói rồi hắn đẩy cô xuống nước sau đó bay vút lên trời.

Ầm!

Tiếng người rơi xuống nước đã làm nhiều người trong cung để ý mà chạy tới. Khi đến đã chẳng thấy ai ở đó nữa, họ lo sợ có chuyện mà liền nhảy xuống hồ, không lâu sau đã đem được tiểu thư lên bờ, liền đưa về khuê phòng nhờ thái ý khám cho.

Cùng Lúc Đó Ở Hiện Tại

- Cô gì ơi, xin cô bình tĩnh, có gì xuống đây rồi nói chứ đừng lấy mạng sống ra làm trò đùa như thế!

- Tại sao tôi phải bình tĩnh, tại sao tôi phải xuống, tôi sống trên đời này chưa bộ chưa đủ à, tôi bị hành hạ, bị đánh đập, bị chửi bới không thương tiếc như vậy cũng là quá đủ rồi anh có hiểu không. Tôi còn sống làm gì nữa? - Cô đứng trên thành cầu mà đáp.

- Nhưng cô còn gia đình, con người thân, bạn bè nữa. Họ sẽ ra sao nếu cô không còn? Cô hãy suy nghĩ lại đi, làm ơn! - Anh ra sức khuyên ngăn, chỉ mong cô sẽ chọn ở lại.

- Nói hay lắm, vậy anh có biết chính họ là những người đẩy tôi tới bước đường này không? Tôi chẳng còn ai cả, cả thế giới này đều quay lưng với tôi, đều chống đối tôi, anh khuyên tôi ở lại làm gì? Dù gì cũng chỉ có mình anh ở đây, tôi sẽ đỡ day dứt hơn, anh mau đi đi, đừng ở đây nữa.

- Làm sao tôi có thể bỏ mặc cô ở đây mà đi được, cô mau xuống đi, đừng dại dột mà!

- Anh không cản được tôi đâu, đừng uổng phí thời gian ở đây nữa, đi đi, nha.

Nói rồi cô nhảy cái ầm xuống nước. Anh tính nắm cô lại, nhưng đã quá muộn.

_______________________________________

Cái mặt ngơ ngơ với con mắt lí nhí mở ra dòm :" ủa sáng rồi hả ta "
Nghe được tiếng nói, con bé Xuân Đào liền chạy ào vô phòng rối rít hỏi :

- Tiểu thư, tiểu thư, người tỉnh rồi, người có sao hông?

Mộng Nghiên đang mớ ngủ nghe vậy liền hoang mang đáp.

"Dực Nghiên Đã Định" - La Dực × Bạch Mộng Nghiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ