C1: Đỗ quyên

623 28 2
                                    

Đã được hai tháng từ ngày người con gái đỗ quyên ấy quay lưng ra khỏi Cung Môn.

Cũng được hai tháng Cung Viễn Chủy phải phát rồ vì tìm cách chọc anh trai mình vui.

Chẳng ai hay biết vì sao Cung Thượng Giác bỗng vùi đầu vào công việc như thể ngày mai hắn không thể làm được nữa.

"Ta đang mang trong mình giọt máu của Cung Môn."

Giọt máu của Cung Môn.

Con của Cung Thượng Giác.

Đầu hắn như tơ vò khi phải đứng giữa trách nhiệm và tình cảm cá nhân.

Dù biết không nên, hắn vẫn thường nhớ đến nàng, gắn liền với hình ảnh của khóm đỗ quyên trắng. Tuy nhiên, lâu lâu hắn cảm thấy không phải vậy, nàng như bông hồng đỏ thì hơn. Đỏ rực, mạnh mẽ, quyết liệt, và có gai. Xinh đẹp nhưng nguy hiểm.

Hình bóng nàng cứ mãi lởn vởn bên trong tâm trí hắn, không có dây xích nhưng hắn cảm thấy mình như bị trói buộc vậy.

Dần dà ngay cả hẳn cũng phải trách cứ chính mình, vì hắn biết bản thân đang có những cảm xúc không nên có, với kẻ thù.

"Cung nhị tiên sinh." Một tiếng gọi cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn.

"Nước ấm đã chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ."

Hắn im lặng, người hầu hiểu ý rút lui.

Tắm rửa cũng chỉ là hoạt động thường nhật thôi, nhưng dạo gần đây mỗi khi hắn nhìn thấy hơi nước như làn sương bủa vây tâm trí hắn, đầu độc suy nghĩ của hắn nhớ về người con gái kia - Thượng Quan Thiển.

Hắn nhớ lại mái tóc đen dài buông xõa trong nước, nhớ lại đôi mắt đen sâu thẳm cố gắng dò xét tâm trí hắn, nhớ lấy đôi môi khẽ hờ mỗi khi hắn chạm vào,...

...

Hắn lập tức nhíu mày, cứ nghĩ như thế thì hắn sẽ mãi mê muội mất, không nên tồn tại thứ cảm xúc này nữa, Cung Thượng Giác tự thôi miên chính mình.

"Cung Nhị tiên sinh!"

Có tiếng thở hồng hộc của thân ảnh mặc đồ đen, là thị vệ lục ngọc của Cung Thượng Giác. "Cung Nhị tiên sinh, tin xấu!"

"Thưa, Thượng Quan Thiển được tìm thấy trong một chi nhánh dưới trướng Cung Môn trong bộ dạng thân thể đầy máu!!!"

Cung Thượng Giác sững sờ, hắn vẫn chưa kịp tin được, cái đầu nhạy bén của hắn như bị chó gặm mất.

'Liên quan gì đến ta.' Hắn phải nói câu đó.

Hắn nghĩ vậy thôi chứ thị vệ của hắn đều biết là không thể, bởi có thể thì hắn phái thị vệ lùng sục tung cả lục địa để tìm cô gái có tên "Thượng Quan Thiển" để làm gì?

"Dẫn đường."

Tình yêu là độc dược, hắn hiểu, hắn biết, hắn thấy Cung Tử Vũ mù quáng vì tình yêu như thế nào hắn càng khinh rẻ thứ cảm xúc ngoài tầm kiểm soát ấy. Nhưng nếu là Thượng Quan Thiển, có lẽ, hắn tình nguyện uống độc.

Ánh mắt Cung Thượng Giác trở nên sắc bén, hắn chưa kịp mừng vì đã tìm được cô thì bị dội cho gáo nước lạnh thấu xương, thế nhưng, sao ai nhìn vào cũng có thể thấy chủ nhân Giác Cung đang sợ hãi vậy nhỉ?

•|•|•|•|•

"Cung Viễn Chủy! Đi mời Chủy đệ đệ đến!! Nhanh lên!"

Bỗng trong đêm hôm ấy, Cung Môn trở nên náo nhiệt lạ thường, người qua người lại ấp nập, trưởng lão và chấp nhẫn cũng đứng lại mà nín thở quan sát, vì ở trung tâm Cung Nhị tiên sinh đang bế một cô gái mảnh khảnh mà mất bình tĩnh.

"Mất máu nhiều quá! Chuyện quái gì xảy ra với cô ta vậy?"

"Ngươi đứng đó làm gì, mang đồ nghề của ta tới!"

"Thưa, nước và khăn ấm."

...

"Máu vẫn đang chảy! Mang một ca nước khác tới!!"

...

Trong đêm tối mây lại mịt mù che khuất cả ánh trăng yếu ớt, cả thị trấn yên tĩnh duy mỗi Cung Môn lại một đêm khó ngủ.

Tình hình hỗn loạn, Nguyệt trưởng lão cũng phải nhảy vào dốc sức. Sau đó 2 ngày, tình hình mới ổn định, Cung Môn phải họp gấp.

"Giờ tính sao đây? Cô ta là gián điệp Vô Phong mà, để cô ta lại ở Cung Môn có ổn không?"

"Cũng phải tính xem sao cô ta lại bị thương nặng đến vậy."

"Ta thấy không nên nhân nhượng với người của Vô Phong, nên nhốt cô ta vào địa lao." Lời này là của Cung Tử Thương.

Chấp nhẫn lên tiếng, "Bình tĩnh nào tỷ tỷ."

"..."

Cung Thượng Giác lúc này mới xuất hiện, ánh mắt hắn đen kịt như người mất hồn, hắn đã không ngủ 2 ngày để trông coi cho một người con gái, hắn vẫn còn bận phải coi đại phu bốc thuốc, không rảnh nói nhiều.

Cuộc thảo luận rối rắm lại được kết thúc chỉ bằng câu nói.

"Cô ấy là người của Giác cung, do Cung Thượng Giác ta quyết định, không đến phiên mọi người nhọc công suy nghĩ."

Cả thảy không ai dám nói gì, nhìn mặt hắn như thể sẽ xiên chết người vậy ai dám hé miệng dù nửa lời?

[Dạ Sắc Thượng Thiển] - Yêu trọn kiếp người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ