Máu, thứ nước đỏ tanh tưởi ấy đã thấm đẫm vạt áo của Cung Thượng Giác, vừa nãy hắn không kiềm nổi cảm xúc mà thúc giục hậu vệ di chuyển nhanh lên một chút, bình thường hắn nhạy bén lắm mà sao hôm nay lại bị ngu đi mấy phần vậy? Hắn đang tự trách mình, nếu hắn đi xe ngựa thì Thượng Quan Thiển có thể nằm thoải mái hơn rồi.
Thượng Quan Thiển được chủ quầy làm ăn với Cung Môn phát hiện khi nằm thoi thóp trong góc khuất nọ kế cửa tiệm, người qua đường cũng dần để ý và từng người từng người bu lại đông thêm. Và với số lượng hậu vệ mà chủ nhân Giác Cung huy động để tìm người thì không thể bỏ qua đám đông ồn ào. Thượng Quan Thiển được cứu sống nhờ đó.
Dù đã được nhanh chóng di chuyển đến đại phu, thì lúc Cung Thượng Giác đến, Thượng Quan Thiển chỉ còn chút hơi tàn mỏng manh, sắc mặt xanh xao và thân hình gầy đi thấy rõ. Hắn bàng hoàng vì phút trước hắn vẫn tin tưởng trong lo sợ rằng tình hình không tệ đến thế.
Ai ngờ.
Tệ hơn hắn tưởng.
Người con gái đỗ quyên hắn ngày nhớ đêm mong, giờ đây đang vật vã trong bộ đồ trắng điểm vệt máu tươi, hắn như mắc nghẹn.
Nhìn thấy ông già đại phu lão luyện vẫn còn đang lúng túng khi thấy máu chảy không dứt. Cung Thượng Giác không nói gì nóng nảy hất tay ông lão, nhưng lại dịu dàng bế thoắt cô đi, ôm Thượng Quan Thiển vào lòng mà phi nước đại về Cung Môn. Nếu biết sẽ chở người bị thương lẽ ra nên mang xe ngựa mới phải, cái đầu nhạy bén của hắn như bay đi đâu mất. Từng vó ngựa cất lên là từng lúc hắn thoảng sợ, vì lúc ấy hắn cảm nhận rõ nhất, máu của cô vẫn đang tràn ra và làm ướt cả áo hắn. Đối với Cung Thượng Giác, đường về Cung Môn chưa bao giờ xa và dài đằng đẵng đến thế.
•|•|•|•|•
Trong gian phòng quen thuộc, mùi hương thảo dược thoảng nhè nhẹ bốc lên bao phủ cả không gian yên tĩnh, nó yên tĩnh như người ở trong gian phòng đó vậy. Một người thì không thể không yên tĩnh, một người thì phải yên tĩnh.
Người phải yên tĩnh dĩ nhiên là người bệnh rồi, ngất rồi thì làm sao mà nói?
Vậy người không thể không yên tĩnh? Cung Thượng Giác. Hắn, có lẽ lúc này đây hắn đang thấy... sợ hãi.
Sợ cô không bao giờ mở mắt nữa.
Mạng của cô được Cung Viễn Chủy và Nguyệt trưởng lão thức trắng cả 2 đêm mới cứu được. Con của cô thì có lẽ không may mắn đến thế, đến mạng người mẹ chỉ còn giữ được một tia lửa mỏng manh thì phải rồi, sinh linh bé nhỏ ấy không thể cầm cự được.
Thượng Quan Thiển sảy thai. Thêm đó, trên người cô không thiếu vết roi, vết thương hay bầm tím. Xương chân phải của cô cũng gãy và cô có dấu hiệu của việc bị ép thử thuốc độc.
Cung Thượng Giác hối hận rồi, biết thế, hắn tuyệt đối không bao giờ cho cô đi.
Thà rằng hắn giam cầm tự do của cô, thà là hắn ép buộc cô ở lại, thà là hắn giữ thích khách Vô Phong trong nhà,...
Hắn thoáng quên mất, sự vô tình và tàn nhẫn của Vô Phong. Sao Vô Phong có thể bỏ qua Thượng Quan Thiển được? Dù vô tình hay cố ý thì cô cũng gián tiếp khiến Vô Phong thiệt hại nặng nề. Đã vậy cô còn đang mang thai và chất chứa trong lòng lòng thù hận của cả một đảng phái.
Hắn gục ngã ngồi kế bên giường của Thượng Quan Thiển, lâu lâu còn kiểm tra hơi thở của cô, lau nước thay đồ cũng tự tay hắn làm.
Hắn không muốn thấy cô đau đớn nữa.