11.

1.8K 95 4
                                    

"Jungkook, em ghét tôi lắm sao?"

Nhìn Jungkook cứ coi mình như người vô hình thì Donghyun rất khó chịu. Thật không hiểu nổi, một con thú có gì hay ho? Cớ sao anh thà đùa giỡn và nói chuyện với nó mà lại không thèm để ý đến người thật ngồi cạnh bên?

"Tôi vốn không ghét anh, nhưng anh cứ làm quá thì thật sự sẽ chuyển sang ghét anh."

Jungkook được cha mẹ dạy phải cư xử với khách đàng hoàng, nên miễn cưỡng ở đây tiếp và thái độ ôn hòa nhất rồi. Chỉ là Donghyun khiến anh không ưa, trong lòng dâng lên cảm giác khôn cùng chán ghét nên mới chọn chẳng đối diện. Vì sợ rằng khi nhìn nhau, rồi nghe những gì gã muốn và bày tỏ thì anh sẽ nổi giận cáu gắt. Đến lúc đó mọi vấn đề đương nhiên là trở nên lớn và khó giải quyết chẳng phải sao?

"Anh có làm gì quá phận sao?" Donghyun tức giận hỏi lại Jungkook.

Anh thấy mọi thứ vẫn nên nói rõ, liền đặt Taehyung sang một bên, sau đó tự rót cho mình ly nước rồi nhấp môi song vắt chéo chân. Bản thân uống xong, đặt ly xuống lại bàn và dùng thái độ rất bình thản đưa mắt nhìn gã rồi nói rằng.

"Donghyun, tôi đúng là phải nói tiếng cảm ơn chân thành vì anh đã thương tôi. Nhưng sự thật là tôi chỉ xem anh là bạn là anh em và cùng lắm là tri kỷ thôi. Còn chuyện tiến xa kỳ thực chẳng thể đâu."

Có lẽ Donghyun gấp và muốn nghe câu trả lời, tuy nhiên Jungkook thì không. Anh thấy chuyện này dù chẳng thể xem là lớn nhưng cũng nào nhỏ. Vì đây liên quan đến hạnh phúc sau này của bản thân cùng người khác. Tuy nhiên anh với gã quả thực không có gì, nên đâu sợ mình chịu ảnh hưởng. Chỉ lo nói chưa đủ dứt khoát, gieo hy vọng cho gã rồi đến cùng khiến gã vì anh mà khổ sở. Như thế lòng sẽ mang theo cảm giác tội lỗi, day dứt.

"Tình cảm có thể vun bồi, với lại một mình anh yêu em là đủ rồi."

Jungkook hiểu, trường hợp thương cho lắm rồi kết hôn xong cũng chẳng bền là nào thiếu. Chỉ là chuyện trên đại sự, anh có thể ngu ngốc chọn lấy người mình yêu, để lại hối hận hoặc đau thương. Chứ không chọn người yêu mình, đem hôn nhân đặt lên cái bập bênh, chẳng thể vững chắc.

"Donghyun, thật sự anh nói sao cũng thế thôi. Tôi không thay đổi quyết định của mình đâu. Nếu anh còn cố chấp, đến bạn chúng ta cũng chẳng thể làm."

Dứt khoát một lần để sau này đừng có nhiều hệ lụy, đó là cái Jungkook thấy cần và đúng đắn. Bản thân không thương thì nói cho rõ, cớ gì phải vì sợ mất lòng nhau mà dây dưa. Đến cùng khổ người còn hại chính bản thân mình rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan¹, lui tiến đều khó. Khi đó muốn chối từ hay rạch ròi cũng chẳng còn kịp nữa.

[¹: tình huống bế tắc, khó xử, tiến không được mà lùi cũng không xong.]

Donghyun không nói tiếp, chỉ đưa mắt nhìn Jungkook. Sau đó thấy gót chân anh bị thương nhờ tư thế ngồi vắt chéo, khiến ống quần bị nhếch lên.

"Sao em bị thương vậy?"

"Không gì đâu, anh về đi, tôi đã nói rõ rồi."

Từ nãy đến giờ, Taehyung ngồi cạnh bên mà hả lòng hả dạ bởi Jungkook có thái độ như thế với Donghyun. Hắn nghĩ, lỡ như anh mềm lòng hoặc cho gã cơ hội thì chắc sẽ tuyệt thực, giả bệnh, giả chết ít hôm. Để làm nũng, để anh thấy được sự phản đối kiên quyết của mình trước chuyện trên.

taekook | nuôi nhầm sư tử rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ