Chương 3.

146 20 4
                                    

Author: Ryan Ruu.

Baji dẫn Takemichi đến một con đường nhỏ hẹp cách đường lớn nơi cả hai gặp nhau trăm mét, nhiều cửa tiệm lẫn nhà kho san sát bỏ hoang vì chủ nhà chuyển đi nơi khác hoặc tìm được nhà kho mới nên khá u ám và cửa bị vẽ chi chít bởi lọ sơn màu, một nơi ít người qua lại đến thảm thương. Baji đi trước và Takemichi theo sau, vừa mới bước vài bước làm cậu suýt nữa nôn mửa tại chỗ mà vội bịt mũi lại: mùi thuốc lá, mùi rác rưởi trộn lẫn với mùi nước bọt và nước tiểu. Cậu nhìn Baji đi trước một cách tự nhiên mà không cảm thấy tổ mùi kinh khủng này làm ảnh hưởng khứu giác không khỏi ngưỡng mộ.

Thế quái nào mà tên này có thể thở được cái mùi kinh khủng này như hít mùi không khí bình thường được chứ.

Đi được một đoạn thì Baji và Takemichi dừng lại trước một nhà kho đầy nét vẽ bậy sơn màu, Baji đưa ngón cái phải ra chỉ vào cửa cho cậu thấy.

"Nó ở đây."

Baji ngồi thụp xuống nắm cánh cửa sắt sát sàn gỉ kéo lên, tiếng ken két chói tai của cửa kéo như một bản nhạc violin của những người mới tập tành chơi, thật kinh khủng đến nhường nào. Baji kéo cửa đến một thước rồi cả hai lần lượt chui qua và kéo xuống, trong nhà tối om, có mùi ẩm mốc của giấy nhưng lại tốt hơn so với ngoài kia, Baji sờ vào công tắc bên tường rồi mở đèn, một căn phòng trống trơn có chiếc ghế sô pha rách nát và thùng cát-tông xếp lại thành bàn, còn bốn góc tường để lởm chởm vài thùng cát-tông nát và vài tấm ván dài dựa vào góc, Takemichi nhìn sang góc tường bên phải có cầu thang, Baji vẫn đi trước dẫn đường và Takemichi theo sau cho đến khi lên sân thượng không lan can gặp Kazutora đang ngủ say sưa gần đó, Baji nhìn thấy rồi lên tiếng.

"Này, Kazutora dậy đi!"

Kazutora mở mắt ngồi dậy nhìn Baji định nói gì đó thì thấy cậu nhóc tóc đen sau Baji, mắt mở to và gân nổi lên gần đuôi mắt rất tức giận.

"Ai cho mày dẫn người ngoài đến đây, hả!? Nơi này chỉ có chúng ta biết thôi mà, mày không nhớ lời hứa của chúng ta đúng không!?"

Takemichi định giải thích thì Baji đưa cánh tay ra chặn lại và nhìn cậu lắc đầu, Baji nhìn cậu rồi nhìn Kazutora nói:

"Mày thôi trẻ con đi được không!? Takemichi là bạn tao và cũng là bạn mày, dẫn tới đây không có gì là sai cả!?"

"Bạn? 'Bạn mày cũng là bạn tao?' Đừng có đùa!!!"

"Mày..."

Tiếng điện thoại từ trong túi quần Baji reo lên, Baji chậc một tiếng rồi lục lọi lấy ra, bước ra cửa vài bước rồi bắt máy nói chuyện một lúc lâu mới ló đầu ra, hai mày cau lại nói:

"Tao có việc đi trước, tối tao lên đây."

Kazutora không nhìn Baji một cái mà chỉ nhìn bầu trời và những tòa cao ốc chọc trời phía xa, nói một cách thờ ơ.

"Ờ."

Baji giãn hai bên đầu mày ra nhìn Takemichi, giọng nói dịu đi.

"Không sao đâu, không nói chuyện gì với nó cũng không sao, tao có việc tối mới lên đây được."

Cậu nhìn Baji rồi gật đầu, Baji mỉm cười tay liền vô thức xoa đầu cậu rồi mới rời đi.

Bầu không khí giữa cả hai nặng nề một cách đáng sợ sau khi Baji rời đi, cả hai vẫn ở yên một chỗ, không một chút thay đổi, gió lạnh thì chuyển gió liên tục, Kazutora gác hai tay làm gối nằm xuống nhắm mắt tiếp tục trở về với giấc ngủ. Sau một thời gian đằng đẵng im lặng như tờ thì người đầu tiên lên tiếng là Kazutora khiến Takemichi giật nảy.

[Fanfic]《Alltake》Thay đổi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ