"Ngươi biết tin gì chưa? Chương Tướng quân lại giành chiến thắng, thành công đẩy lui ba mươi vạn quân Hung Nô ra khỏi biên giới Đại Diễm ta đấy!"
"Không phải mới nửa năm trước Chương Tướng quân vừa mới đánh đuổi quân Ngụy khỏi cảng biển nước ta hả?"
"Đúng đó! Chương Tướng quân thật lợi hại, chỉ mới nửa năm đã liên tiếp đánh thắng hai cuộc đại chiến."
"Đại Diễm chúng ta thật may mắn vì có một Tướng quân anh dũng như ngài ấy."
"Nghe nói hôm nay Chương Tướng quân khải hoàn hồi kinh đó, mau mau ra cổng thành nghênh đón ngài ấy thôi!"
Từng lớp người nô nức đua nhau chạy ra vây quanh cổng hoàng thành Thiên Khải, từ già trẻ gái trai, từ các bậc quan đại thần trong triều cho đến dân chúng khắp thành, tất cả đều hào hứng ta ta ngươi ngươi, kéo tay kéo chân chạy thật nhanh chỉ để kiếm một chỗ đứng tốt nhất.
Mà giữa dòng người xô bồ vội vã kia, phía trên cao của một trà lâu có một tiểu công tử lặng lẽ ngồi đó thưởng thức chén trà nóng hổi ở trên tay, hương thơm thanh mát của trà kết hợp với tiếng đàn tranh êm ả dịu nhẹ tạo nên bầu không khí thơ mộng vô cùng.
Chỉ thấy tiểu công tử đặt nhẹ tách trà xuống bàn, đôi tay trắng nõn mịn màng khẽ cầm cây bút lông đầu nhỏ, chấm một chút mực rồi từng chút từng chút họa nên dung nhan của một người.
Người trong bức tranh ấy thân mặc giáp sắt, trên tay cầm kiếm, một dáng vẻ oai phong ngạo khí, một ánh mắt kiên định mạnh mẽ và một gương mặt anh tuấn đĩnh đạc. Nhưng thứ mà người chăm chút không phải dáng vẻ oai hùng trang nghiêm, mà là một chàng thiếu niên lang mang theo nụ cười và hơi thở của tuổi trẻ nhiệt huyết cùng với ánh mắt ngập tràn sắc thái rực rỡ của độ xuân thì.
"Bân ca, huynh lại vẽ Chương Tướng quân đấy à?"
Người đánh đàn tranh lên tiếng. Thoạt nghe tiếng đàn ai cũng nghĩ người đánh đàn là một lão niên đã kinh qua hết thảy thế sự trên nhân gian nhưng thực chất, người gảy một khúc rung động lòng người kia lại là một thiếu niên lang rạng rỡ tựa ánh mặt trời, trên môi lúc nào cũng treo một nụ cười ngập tràn sức sống của tuổi thiếu niên xốc nổi ngây dại.
Thành Hàn Bân lắc đầu cười khẽ: "Tranh của Chương Tướng quân khắp nơi đều có, bức nào bức nấy đều đẹp hơn ta thì ta vẽ ngài ấy làm gì?"
Kim Khuê Bân không tin, cậu đứng dậy đi đến bên bàn ngó mắt nhìn.
"Rõ ràng là Chương Tướng quân mà. Một bức là ngài ấy mặc giáp sắt, một bức là ngài ấy thuở thiếu niên a!"
Ánh mắt Thành Hàn Bân dần trở nên nhu hòa, y nói: "Đệ sai rồi. Hai bức này, một bức là Chương Tướng quân vạn người ngưỡng mộ, bức còn lại là ta họa người ta thương."
Kim Khuê Bân nghiêng đầu thắc mắc: "Có khác gì nhau đâu?"
Thành Hàn Bân búng trán cậu một cái: "Đệ còn nhỏ, đệ không hiểu được đâu."
Đệ không thể hiểu, vì sao người ta yêu không phải Chương Tướng quân với hàng trăm chiến công hiển hách mà chỉ đơn thuần là một chàng trai ngây ngô non nớt mang tên Chương Hạo. Nhưng ta thật mong, đệ vĩnh viễn sẽ không thể hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
neulbin; ta vì chàng náo loạn cả âm gian ✧˚ ༘ ⋆。˚
Fanfiction"Chàng là tướng quân chinh chiến nơi xa trường, ta nơi đây là một văn nhân dùng từng nét bút câu thơ hoạ nên dáng hình của vị tướng quân mà ta yêu." /haobin not binhao, no switch.