Có anh bồ đần thối

355 37 9
                                    

1.

Trong tất cả các loại thế, thế giới, thế hệ, thế nào. Thì tôi thích nhất là Thế Nam

Vâng Lê Thế Nam bạn của tôi, cụ thể là BẠN ĐỜI, người mà thề non hẹn biển rằng sẽ ở bên cạnh tôi cho tới khi đầu bạc răng long. Nhưng tóc tôi thì đang màu nâu còn răng tôi thì chưa long được cái nào thì anh đã bỏ quên tôi ở quán cháo sườn số 71 Hàng Giấy.

Chả là nửa đêm Lê Thế Nam, người đàn ông của gia đình đang nằm chết dí trên bàn làm việc lướt tiktok không chịu đi ngủ dù cho đã 11h đêm. Mặc cho tôi có gào Nam đi ngủ cả chục lần thì đều nhận lại được câu trả lời

"5 phút nữa, anh xem nốt cái này"

Ai bảo Nam trưởng thành, chững chạc thì chắc đang nói Nam nào chứ không phải Nam này. Có ai hai mươi mấy tuổi đầu rồi vẫn còn thức khuya lướt tiktok không thèm ngủ như này không?

Mà chắc cái thuật toán của tiktok hôm đấy có vẫn đề nên cái xu hướng của Nam tối đấy chỉ toàn thấy đồ ăn. Hết quán nướng Hàn Quốc đỉnh nhất Sài Gòn đến mẹo ăn dookki không bị ngấy, tất cả như thể đang cố ý trêu đùa cái bao tử nhỏ bé với sức chứa cực đại của Nam.

Một hồi sau tôi bắt đầu nghe thấy tiếng bụng réo từ dưới bàn làm việc , không ngoài dự đoán chỉ sau cái réo bụng đấy Nam quay qua bảo tôi

"Minh ơi hay là mình đi ăn gì đi"

"Đêm rồi ngủ đi"

Nam đứng phắt dậy, chạy về phía giường của tôi mà làm nũng

"Minh ơi ~ Gần đây có quán chào sườn mọi người review nhiều lắm này" hai tay giơ chiếc điện thoại ra cho tôi xem

Tôi nào thắng nổi ánh mắt cún con của Nam chỉ đành đồng ý đi cùng Nam trong bất lực

Quán cháo này khá xa nhà tôi nên chúng tôi không thể đi bộ mà phải đi bằng xe máy, tới quán thì cũng là 11 rưỡi. Sau khi đánh chén xong xuôi hai bát cháo và hai cốc trà chanh, chúng tôi cũng chuẩn bị lên xe để đi về

Có vẻ ông trời không muốn chúng tôi yêu đương một cách bình thường nên nhất định phải đổ thêm một chút bất thường vào tình yêu này thì ông trời mới hả dạ. Ngay lúc tôi đang vào thế bước chân để chèo lên xe, vừa mới nhấc được cái chân lên không trung anh đã phóng vèo đi. Vâng anh không hề biết là tôi chưa lên xe, anh phóng đi và vẫn đinh đinh trong đầu là tôi đã lên xe rồi.

Xe đã phóng đi còn tôi thì vẫn đang trong tư thế một chân không chạm đất. Tôi đứng như trời trồng không biết phải làm gì, chừng khoảng năm phút ngẩn ngơ vì bị người yêu đem con bỏ chợ thì mới thấy chiếc xe SH có đuôi số 127 vòng lại

"Ơ anh tưởng em lên xe rồi?"

"LÊN BÀ NỘI ANH, ANH KHÔNG THẤY SAU XE NHẸ À?"

Sau lưng tôi khẽ nghe thấy tiếng cười cười của cô chủ quán cháo và khách khứa trong quán đang cười rồi chọc quê hai đứa tôi

"May là chưa về đến nhà đấy"
"Đi đến đoạn nào thì mới nhớ ra bồ thế anh ơi?"
"Thôi tải lại tinder đi anh tóc nâu ơi"

Bla bla

Người ta thì cứ chọc, tôi thì mồm cứ chửi Nam liên hồi, Nam thì chỉ biết ngồi trên xe cúi đầu nghe tôi chửi xối xả, chửi xong ai về nhà nấy tôi cũng leo lên xe để Nam đèo về. Tất nhiên lần này không có phóng vèo đi như lần trước, lúc chèo lên xe tôi còn nghe lất phất tiếng cô chủ quán nói "Từ từ bạn trai chưa có chèo lên đừng phóng vội". Người ta cứ bảo Nam từ từ rồi phóng nhưng mà tôi nhìn hai cái tai đỏ bừng của Nam là biết anh muốn phóng đi khỏi chỗ này lắm rồi.

Sau hôm đấy thì không còn thêm bất cứ lần nào anh bỏ quên tôi nữa, Nam toàn đợi tôi ngồi cái bịch lên xe và vòng tay qua ôm lấy eo anh rồi mới phóng.

Ngoài kia thế giới yêu nhau kiểu gì? - NominNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ