3.
"- Minh! Em vừa đánh rắm à?
- Umm..
- Thối vãi
- Anh chê em à?
- Đâu anh khen em mà, anh khen em đánh rắm thối vãi"
Đấy là một trong những cuộc hội thoại bình thường của tôi và Nam mỗi khi ở cạnh nhau, lắm lúc thằng Tuấn thằng Hách bạn chúng tôi bảo
"Sao chúng mày tìm được nhau hay thế"
Tôi cũng bật cười tự hỏi rằng tôi và Nam tìm thấy nhau giữa dòng đời đông đúc này như nào vậy nhỉ?
Quay trở về 10 năm trước, ngày mà mà tôi và Nam lần đầu gặp nhau. Khi đó chúng tôi mới chân ướt chân ráo bước vào cấp 3. Ngay cái buổi nhập học đầu tiên của năm lớp 10, đón chào chúng tôi không phải cái nắng của ngày tựu trường mà thay vào đó là một cơn mưa rào của Hạ.
Trường tôi có truyền thống, đó là học sinh lớp 10 vào ngày nhập học sẽ phải đi lao động và dọn vệ sinh cho trường. Hầu như các anh chị bề trên ở trường ai cũng từng trải qua cảm giác phải dọn đi dọn lại cái đài phun nước ở phía sân sau, đài phun nước này sau 3 tháng hè không sử dụng nên rong rêu bên trong đọng rất nhiều, mỗi lần dọn là mặt mũi ai nấy cũng tái mét. May mắn thế nào tới năm chúng tôi nhập học thì trời lại đổ mưa nên được tạm hoãn lao động, à không cũng không may cho lắm vì sau đó khoảng 1 tháng thì chúng tôi vẫn phải dọn vệ sinh cho trường. Nghe đau nhỉ?
Ngày hôm đó mưa rào ẩm ướt, vì không phải đi lao động nên chúng tôi được ngồi trong lớp tự làm quen với nhau, lớp của tôi là lớp 10A1 lớp tự nhiên trong khối. Thật ra tôi cũng chẳng ưng bọn khối tự nhiên chút nào đâu vì trong mắt tôi lúc đó chúng nó cứ khô khan, nhạt nhẽo thế nào. Nhưng tôi vẫn chọn theo ban tự nhiên, vì sao á? Vì tôi thà học 10 tiết hóa còn hơn 1 tiết văn.
Với tôi khi ấy văn là một cực hình, chỉ cần nhắc tới văn là tôi như thể vừa ăn trúng bùa mà lăn ra ngủ khò khò. Nếu có một tên cướp tới nhà tôi và bảo "nôn hết tiền ra hoặc học 5 tiết văn" tôi tất nhiên sẽ cúng hết của cải nhà tôi cho nó. Nói chung là tôi ghét văn lắm. Nhưng quái nào nhưng người xung quanh tôi lại yêu văn đến lạ, Hoàng Nhân Tuấn - Thủ khoa đầu vào môn văn và theo sát đó là Lý Đông Hách - Á khoa đầu vào môn văn
Tôi vốn đã có định kiến với bạn cùng lớp nên tôi hoàn toàn không có ý định làm quen ai trong suốt năm học này, tôi cảm thấy không nhất thiết phải hòa đồng với lớp cứ học hành cho ổn rồi chơi với Hách và Tuấn là được rồi. Nên mặc cho các bạn hồ hởi náo nhiệt làm quen với nhau trong ngày đầu nhập học, tôi chỉ ngồi một góc trong lớp mà ngủ. Ngủ cho tới khi ra về mà trời hôm ấy vẫn mưa không ngớt.
Đứng trước bậc thềm, tôi phân vân không biết nên đội mưa về hay đợi cho tạnh rồi về, nhưng với tình hình này thì chắc tới đêm mới tạnh, tôi thì lại không mang ô. Đấu tranh tư tưởng một hồi thì tôi định bụng là sẽ đội mưa về.
Hai tay giơ lên ôm lấy đầu chuẩn bị chạy ra ngoài màn mưa thì có một lực từ đâu kéo tôi lại, trước mắt tôi là tán ô to lớn che lấy đi bầu trời tối mịt mù. Một giọng nói cất lên
- Nếu không có ô thì đi cùng mình về nè
Người bên cạnh đang cầm tay tôi không ai khác chính là Nam, nhìn Nam khi ấy cũng tầm tầm tôi nhưng chắc hơn một chút vì lúc ấy tôi phải ngước lên nhìn Nam cơ mà, tay Nam khá to nên cầm tay tôi rất chắc tôi có thể cảm nhận được điều đấy từ lực nắm ở cổ tay mình. Tôi nhìn Nam một lượt phán xét từ chân tới đầu, ánh mắt tôi chỉ dừng lại khi chạm tới đôi mắt cười tít cùng cái nốt ruồi bé xíu ở đuôi mắt của Nam, tôi ngẩn người trong đầu thoáng nghĩ
người gì mà cười đẹp thế?
Sau đó tôi cũng sớm lấy lại tỉnh táo mà trả lời Nam
- Cũng được dù gì mình cũng không có ô
Như cá gặp nước Nam liền kéo tôi vào trong tán ô to lớn của anh rồi cùng lao vào màn mưa
- Cậu biết mình chứ? Chúng ta học cùng lớp đấy
Học cùng lớp hả? Cái lớp chán phèo ấy mà cũng có một người thú vị như này à?
Trong lòng tôi thật sự nghĩ vậy đấy nhưng ai mà dám nói ra đâu
- Ồ vậy à, mình không để ý cho lắm, mình là Nguyễn Gia Minh còn cậu?
- Lê Thế Nam! Rất vui được làm quen, cùng nhau vượt qua 3 năm này nhé
Vậy mà giờ chúng mình cùng nhau vượt qua 10 năm rồi đấy
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoài kia thế giới yêu nhau kiểu gì? - Nomin
Romancengoài kia thế giới yêu nhau kiểu này này ->