chuyện khờ dại.

1K 121 9
                                    

Buổi phát sóng trực tiếp của SGP Jiro có vấn đề về âm thanh.

____

[ Say vào đánh bay thế? ]

Kênh chat liên tục bình luận khen màn xử lý 10/10 của thần rừng Lai Bâng sau hàng loạt pha cướp sạch rừng team địch và pressing toàn bản đồ.

Thật ra uống không nhiều nên chỉ hơi ngà ngà thôi, nhưng hôm nay tâm trạng tốt.

[ Mọi người còn kèo gì khó hơn thì cứ bơi vô nha ]

Tiếng gõ phím cơ lạch cạch rất mát tai, Lai Bâng tự ghim bình luận của chính mình lên, tự khều donate như mọi lần. Màn điện thoại cũng vừa bật sáng, hiển thị thông báo SGP Jiro đang phát trực tiếp.

"Alo, mấy em có nghe thầy nói không?"

Ngọc Quý co ngón tay gõ lộc cộc lên chiếc tai nghe mà em ưa thích nhất, hình như đang có chút vấn đề. Bình luận trên màn hình máy tính nhảy loạn xạ, hầu hết là hàng loạt dấu chấm hỏi vì khẩu hình của tuyển thủ Jiro đang cử động mà lại không có một âm thanh nào.

"Đụ má, hết cứu"

Ngọc Quý bực mình gỡ tai nghe ra khỏi mái đầu xoăn xoăn, mặt mày nhắn nhó liên tục spam chuột trái một cách vô tội vạ.

[ Bình tĩnh đi thầy ơi ]

[ Ổng mới chửi thề ]

[ Mới chửi đụ má đó, kkkk ]

Người theo dõi cũng không còn lạ lẫm với cái cảnh Ngọc Quý tức xì khói như thế này. Phía bên kia, người đi rừng Lai Bâng với khả năng check map thượng thừa thì đã bắt được vài bình luận chạy từ kênh SGP Jiro sang với nội dung thú vị.

[ Cứu thầy kìa Bánh ơi ]

╚[ Jiro giả vờ hư mic để trốn stream đó :)) ]

À..

Nụ cười trên môi anh càng giương cao hơn, người xem thì khó hiểu vì sao mới vài phút trước còn chill chill cõng Aya trên lưng đi bộ vuốt râu khắp bản đồ giờ đã nhanh chóng ép vào nhà chính team địch.

Chữ Victory to đùng trên màn hình, Lai Bâng không thèm trở về giao diện sảnh, cứ để vậy mà tháo tai nghe rời khỏi phòng, mặc cho kênh chat đồng loại spam [ ??? ]

Vừa lọt vào camera của Ngọc Quý, đã thấy mái tóc phập phồng đang loay hoay với chiếc tai nghe.

"Sao vậy?"

Ngọc Quý biết có người vào phòng, nghe giọng đã nhận ra ai rồi mà cũng chẳng thèm ngoái nhìn.

"Mic bị lỗi á, nói không có nghe"

"Đâu để anh coi". Lai Bâng áp sát vào, mặt hai người chỉ cách nhau một bên tai nghe, đồng thời cướp lấy chuột trong tay em mà click vào phần cài đặt, bắt đầu chỉnh đủ thứ.

Ngọc Quý ngã lưng ngồi lên ghế stream, phó mặc mớ rắc rối kia cho đội trưởng của mình. Mái đầu xoăn xoăn lại lắc lư, bắt đầu nghịch điện thoại.

Người còn đang tập trung chỉnh bluetooth, Lai Bâng ghé sát vào camera của Ngọc Quý, che hơn một nửa tầm nhìn của người xem. Chiếc quần đùi lộ ra da thịt trắng trẻo đột nhiên bị tay còn lại của anh tì lên, cảm giác mát lạnh nhấn xuống, miết lấy thịt mềm, tạo ra vệt đỏ chót nổi bật như máu nhỏ giọt trên tuyết. Camera không tới, gầm bàn cũng che lấp cánh tay anh.

Ngọc Quý cứng người, nhìn vào camera đang bị Lai Bâng che đi một nửa. Thì ra là có mục đích cả.

"Lai Bánh, bị khùng hả?"

Em nghe tiếng cười phảng phất, cánh tay đang tì lên đùi khẽ véo một cái rồi mới rời đi. Lai Bâng hơi lùi lại, trả tầm nhìn bình thường cho người xem.

"Chắc là lỗi thật rồi"

"Ông chỉ bấm lung tung vào setting chứ có ý muốn sửa thật đâu?"

Lai Bâng cười cười, chạm nhẹ vào vạt áo em từ đằng sau, vòng tay qua eo. Hô hấp nóng hổi lần nữa kề sát ngay bên tai, em có thể nghe được mùi rượu trái cây trong hơi thở người bên cạnh.

"Để sửa thiệt nè"

"Uống rượu vào là nói chuyện xạo chó vậy đó hả?". Ngọc Quý lí nhí, rụt người lại như muốn tránh đi.

"Có xạo với em bao giờ đâu? Anh đang sửa thật mà"

Bàn tay luồn vào trong chiếc áo thun, miết dọc xuống rãnh lưng. Lai Bâng nghiêng đầu, môi sượt qua vành tai phiếm hồng. Đôi tay cầm lấy điện thoại khẽ run.

"Đừng có giỡn nữa"

Hình như lượng cồn anh nạp vào người mấy tiếng trước giờ mới bắt đầu có tác dụng, vì Lai Bâng thấy bản thân đã say đứ đừ rồi. Vải áo nhàu lại, uốn lượn theo khớp ngón tay, tay lạnh chạm vào thân nhiệt nóng hầm hập bên trong làm em rùng mình.

Em liếc mắt qua màn hình máy tính, anh vẫn chỉ bấm lung tung vào phần cài đặt chứ chẳng sửa được gì cả. Ngọc Quý thở hắt ra, em biết thừa anh cũng có nghĩ được gì khác nữa đâu.

"Đưa đây"

Ngọc Quý giật lại chuột trong tay Lai Bâng, phản ứng trả đũa là một cái véo lên eo mềm.

"Lúc say người ta khó bình tĩnh lắm đấy"

Anh siết chặt lấy eo Ngọc Quý, lùi lại thêm một chút, hơi thở đọng sau gáy ngứa ngáy không thôi. Môi anh áp xuống, hôn chụt một cái lên phần da thịt nhẵn mịn.

"Cút ra ngoài đi Lai Bánh"

Ngọc Quý nhích xa ra một chút, che lại vùng gáy.

Bàn tay rong ruổi trên mảng da lưng nhẵn nhụi, miết thật chặt vùng xương sườn, phủ qua eo, như muốn hằn cả bàn tay vào làn da trắng ngần. Anh sợ mình không tỉnh táo để mà chạm vào em thêm nữa.

"Tắt stream đi Quý"

Vừa đúng lúc màn hình hiển thị bluetooth kết nối thành công.

"Hả?"

"Anh nói tắt stream đi"

Không tắt là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng đấy.

Kèm theo là động tác Alt F4 Enter của người đi rừng, mặc cho kênh chat của SGP Jiro hiện đầy dấu chấm hỏi, còn kênh chat của Lai Bâng bình luận được đẩy lên liên tục và số người xem cao ngất ngưởng. Dù camera vẫn chiếu thẳng lên ghế stream trống không, và màn hình vẫn hiển thị Victory được ba mươi phút tròn.

Bâng Quý─ thành phố của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ