chuyện vững chãi.

612 94 4
                                    


"Quý phải cố gắng hết sức đấy nhé"

Ngọc Quý nhìn chằm chằm người nằm trên giường, mái tóc vàng rối mù. Em thở dài một hơi vì sự day dưa của đội trưởng Lai Bâng ở phòng mình, chẳng nơm nớp lo sợ người khác nghĩ rằng hai người đang vụn trộm yêu đương.

"Bánh cũng lo mà cố hết sức đi"

Thật ra cả hai vừa ôm ấp nhau cả buổi xong, giờ lại nói chuyện không đầu không đuôi. Chuyện phong độ lên xuống hay chuyện thắng thua, dường như chưa lần nào anh nói về nó bằng giọng điệu rụt rè như thế này. Lai Bâng đưa tay sờ gáy, bọn họ có thể mang chuyện thắng thua hay cái gọi là "hết thời" ra trêu đùa, nhưng hơn ai hết, anh biết rõ chuyện đó vẫn làm anh lo lắng, dù ít hay nhiều.

Ngọc Quý thở ra một hơi.

Lai Bâng thấy em cố nén mà vẫn phát ra tiếng cười khì.

"Cười gì đấy?"

Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên em trải qua cảm giác này, hay người ta thường gọi vui là "lờn mặt". Những ngày họ nói rằng chiếc áo của Saigon Phantom quá rộng so với em, khoảng cách về năng lực và sự ăn ý khiến Ngọc Quý ướt đẫm mồ hôi trong cả giấc ngủ vì cố gắng đuổi kịp những người đồng đội của mình.

Cảm giác cô đơn chồng lên sự tuổi thân. Mà hơn ai hết, em biết rằng Lai Bâng cũng đã ép bản thân trưởng thành nhanh hơn so với những người đồng niên. Khi thế hệ trước của Saigon Phantom ra đi, và khi mà phải dẫn dắt thế hệ tiếp theo, anh cũng không có quyền quay đầu nhìn lại. Lúc đó, bóng lưng của Lai Bâng là tất cả những gì em ghét bỏ nhất.

"Gì đâu, thấy Lai Bánh lớn nhanh quá"

"Em lại đây coi"

Từ khi nào mà anh bắt đầu nói chuyện không đầu không đuôi và tự ý đổi chủ đề như thế này?

Vậy mà Ngọc Quý cũng ngoan ngoãn chui vào trong chăn thêm lần nữa, để người kia ôm em chặt cứng, hai tay như gông cùm quấn lấy eo, ép em phải dựa hết vào người anh. Và Ngọc Quý chắc cú rằng, chỉ có anh mới dám làm càng đến mức này.

Ôm em trong lòng, Lai Bâng cúi thấp xuống, rút vào vai em hít thở. Ngọc Quý không nhìn anh nữa, em cũng có những lo lắng nhất định về việc thi đấu, và em không thể gạt nó qua một bên nhanh chóng như anh được.

"Rồi ông tính thế nào?"

Người đội trưởng ôm em mải miết, bắt em lại trong lòng anh, nhìn anh và cảm nhận hơi thở của anh vẩn vơ quanh em. Chỉ có vậy mới đè nén được lòng người bất an.

"Thì trận sau chỉ cần thắng là được mà". Lai Bâng cười thật khẽ, nhìn anh vui tươi quá thể. Và anh phải đối mặt với con mèo đang bĩu môi giận dỗi.

Lai Bâng rời tay, chuyển sang ôm lấy mặt của chàng trai trong lòng, lật trái lật phải ngắm nghía.

"Sao? Không tin à?"

"Lỡ thua nữa thì sao?". Ngọc Quý đánh vào vai anh cảnh cáo. Đây không phải là cáu giận, mà là em không vui, và em lo lắng, càng lo lắng hơn nữa khi mà người đội trưởng của em cứ làm ra vẻ dửng dưng trong khi anh cũng căng thẳng chết đi được.

"Sao mà thua được?"

Họ vừa thua mấy trận liền đó thôi, rõ ràng, không ai biết anh hơn em biết anh được.

Xôn xao quá, nỗi bất an nhức nhối của người trong lòng khiến anh không thể nào buông tay được. Ngọc Quý đẩy đẩy vai muốn anh bỏ ra, nhưng càng đẩy thì anh càng ghì chặt, không nói thêm lời nào nữa.

"Ông bị khùng hả? Buông ra coi". Cuối cùng thì Ngọc Quý cũng không thắng được anh. Em thôi không vùng vẫy nữa, miệng thì vẫn lí nhí mắng mà tay thì buông thỏng để anh ôm siết lấy.

Người đội trưởng vẫn dùng một tay ghì lấy em, anh chống cằm, không tự chủ mà mỉm cười. Nói dai như thế chung quy cũng là lo lắng cho anh thôi.

"Quý có muốn anh buông ra không?".

Không để em trả lời, anh cúi xuống, hé môi, hôn em. Ngọc Quý xích lại gần anh, còn Lai Bâng thì kéo thẳng em vào lòng. Chàng trai để anh hôn, môi lưỡi như dầm mưa, anh hôn đến run rẩy, dồn dập, anh chỉ tách ra đủ để người anh yêu thở, rồi lại hôn tiếp.

Ngọc Quý cũng chưa hoàn toàn chịu chết, em nhổm dậy, thở hồng hộc.

"Thôi"

Em ép anh nhả ra để anh thôi đừng nghiện, nhưng Lai Bâng nào có ngoan ngoãn thế. Anh lại hôn, hôn theo từng nhịp thở của em, bàn tay bao bọc cả tấm lưng người trong lòng.

Trước khi Ngọc Quý thôi không phản pháng nữa. Em nghe thấy tiếng anh cười, rầm rì như gió cào qua tai.

"Chúng ta sẽ thắng mà, anh hứa"

Được thôi, Ngọc Quý ghì lấy cổ người đội trưởng để tiếp tục cổ vũ cho trò chơi yêu đương kia. Vì em đã bao giờ thôi tin tưởng anh đâu.

Bâng Quý─ thành phố của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ