#1

884 107 4
                                    

Sau trận đá giữa các đội với nhau kết thúc, dù thắng hay thua họ cũng đều phải trở về, người trở về nước, người lại trở về cùng đội cũ của mình. Mọi thứ đã hoàn toàn kết thúc, nhưng không phải kết thúc sự nghiệp bóng đá của họ mà ngay từ đầu Jinpachi Ego chỉ muốn thả những con thú do mình huấn luyện vào những nơi khác nhau để nâng cao trình độ, hiểu biết và trau dồi thêm những thiếu sót đáng kể. Sau cùng, khi thấy những con thú hoang dại ấy đã căng no béo tròn liền dựt dây xích, kéo chúng lại để nâng cao nền bóng đá Nhật Bản.

Đối với hắn mà nói, nền bóng đá Nhật Bản chẳng khác nào một cái ghẻ rách cần được chắp vá thêm hàng triệu mảnh lớn nhỏ khác nhau. Tiền đối với hắn không thành vấn đề, hắn có thể tung ra hàng trăm triệu yên chỉ để chắt lọc và bồi dưỡng cho những con thú dại của mình.

Hắn có tham vọng lớn và hắn đã làm được. Hắn chễm chệ ngồi trên thành quả và ngạo nghễ với những con người đã coi thường hắn.

Sau khi dự án Blue Lock kết thúc trong thành công vang dội, những đội bóng giỏi cùng những huyến luyện viên xuất sắc đều được trả về nơi quê nhà với số tiền kếch xù. Những thành viên cũ được trở về và hầu hết ai cũng đã có trong mình một Câu Lạc Bộ riêng.

Một đội bóng Nhật Bản đã được thành lập để đi đấu giải trên khắp thề giới. Dù vậy, họ đã giảm số lần gặp mặt nhau đáng kể. Nói là chung đội nhưng ai cũng có CLB và họ cần hoạt động CLB riêng. Mỗi năm chỉ diễn ra vài giải, đấy chính là số lần ít ỏi mà các thành viên gặp nhau, rồi ai nấy lại trở về CLB của mình và đi đá các nơi khác.

Ngày qua tháng lại, thoắt cái đã vài năm. Ai ai nhìn cũng trưởng thành đáng kể, không còn nét thơ dại của tuổi 16 - 17, không còn những ngày tháng rong ruổi trên sân cỏ, lại chẳng còn những tiếng la hét gọi tên nhau chói tai. Tất cả đã hoàn toàn bị gói gọn trong một hộp gỗ và chôn xuống tận lõi kí ức. Giờ đây khi nhắc lại họ chỉ thở dài mà cười nhạt rồi cùng nói: "Quá khứ thật tuyệt".

Nếu đã tuyệt như vậy sao còn không gìn giữ và níu kéo, chính bản thân họ tự đẩy xa con đò kí ức đi theo sự ngược xuôi của dòng đời để rồi tự vùi đắp nơi chân trời xa xôi.

Rồi đây, họ gặp lại nhau, lời nói bông đùa thường trực trên môi lại lần nữa vang dội, những cái khoác vai đầy hoài niệm cùng giọng nói thời ấy lại ùa về. Thật tuyệt biết bao, ước sao bánh răng vện mệnh mau dừng lại, ước sao đừng chậm rãi di chuyển nữa.

...

Hôm nay, đội Blue Lock tụ tập lại để cùng nhau đá với đội Đức, dù kết quả cuối cùng là 3 - 3, chẳng thắng cũng chẳng thua mà sao lòng lại vui vẻ, phấn khởi đến vậy. Rồi kìa, vài đội còn sang Nhật tham quan và xả streess nữa, ôi niềm vui nhân đôi.

Họ cùng ăn, cùng nói, cùng đùa nghịch đến gần hết ngày. Chiều tà, ánh hoàng hôn dần buông xuống chuẩn bị ôm ấp lấy đất trời, họ cùng đi trên hành làng, nơi chứa biết bao kỉ niệm từ vui đến buồn.

Bỗng một căn phòng lạ hiện ra trước mắt, nó rộng cho hàng trăm người, phía chính giữa bức tường có đặt một màn ảnh lớn. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, họ đều tự hỏi rằng mình đã bỏ lỡ căn phòng nào bên trong Blue Lock sao?

[Allisagi] Past MoviesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ