Chương 1: Khởi đầu

1.2K 28 0
                                    

Buổi học đầu tiên của tháng mới chuẩn bị bắt đầu.

Takina cất từng bước nặng nề đến trường. Cô biết rõ những gì sắp diễn ra với bản thân trong thời gian tới. Sau khi  người ông thân yêu của cô đột ngột qua đời vì bạo bệnh, suốt một tháng trời, tâm trạng đau buồn và thương tiếc khiến việc học của cô bị ảnh hưởng lớn.  Không thể tập trung vào việc học, thành tích của cô sa sút bất ngờ, rơi thẳng vào top 4 nữ sinh có thành tích "tệ nhất lớp". Và thế là tháng này, cô phải chuyển qua lớp học đặc biệt, được coi là "địa ngục trần gian" của trường.

Tại lớp học đặc biệt.

Takina bước vào lớp với sự ngạc nhiên. Hiện tại vẫn còn 5 phút mới đến giờ vào học, nhưng cả lớp đã tập trung đông đủ. Không những vậy, khung cảnh diễn ra trước mắt đủ khiến Takina sửng sốt. Hai nam giáo viên đang ngồi trên ghế, các nữ sinh xếp hàng lần lượt nằm lên đùi họ, đưa mông nhận 10 phát tay mỗi người. Vừa thấy cô bước vào, một trong hai nam giáo viên cất tiếng:

"- Takina Inoue, em đi trễ 10 phút so với quy định, em biết hình phạt là thế nào rồi chứ?".

Takina bối rối. Cô chỉ biết mình sẽ học ở lớp này vào tháng tới, vì quá lo lắng nên vẫn chưa kịp nắm hết quy định của lớp học đặc biệt này.

"- Có vẻ như đây là lần đầu em phải học ở đây nhỉ?". Người giáo viên đó tiếp lời khi thấy sự bỡ ngỡ của cô. "- Theo quy định của lớp đặc biệt, nữ sinh phải có mặt sớm hơn 15 phút, chịu 10 phát tay trước khi giờ học bắt đầu. Ai đi trễ mỗi phút sẽ phải chịu thêm 2 phát tay, em biết chứ".

"- Ơ, dạ em...em xin lỗi thầy, hôm nay là ngày đầu tiên nên em...".

"- Quy định của lớp học là không có ngoại lệ. Hiện đã sắp đến giờ học, tạm thời em chưa nhận hình phạt ngay. Nó sẽ được thực hiện khi giờ học kết thúc".

"- Dạ..em..em biết rồi ạ". Takina cúi đầu nhận lỗi. Các nữ sinh khác cũng hướng mắt về phía cô với vẻ ái ngại. Có vẻ như thời gian trừng phạt đầu buổi đã kết thúc. Các nữ sinh về chỗ ngồi. Lớp học bắt đầu bình thường như các lớp khác. Takina lặng lẽ đi đến chỗ của mình với tâm trạng hoang mang lo sợ.

Giờ học sáng kết thúc. Người thầy giáo ban nãy bất ngờ bước vào.

"- Buổi học hôm nay kết thúc ở đây. Bắt đầu thời gian trừng phạt".

Takina sững người trước câu nói trên. Giờ trừng phạt, chẳng lẽ...

Trong lúc cô đang ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì xảy ra, các nữ sinh khác đã xếp thành hai hàng, cảnh tượng y hệt như lúc sáng.

"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp.....". Tiếng phát tay vang lên giòn tan giữa không gian tĩnh lặng. Các nữ sinh khác có lẽ đã quen với việc "thụ án" này, thỉnh thoảng chỉ có những tiếng rên khẽ khi những phát tay mạnh mẽ kia giáng xuống mông.

Takina là nữ sinh cuối cùng nhận phạt. Khi cô tiến đến gần, các nữ sinh khác đều đã ra về, chỉ còn mỗi cô với người thầy ban nãy. Cô bần thần đứng yên một lúc lâu.

"- Em còn làm gì ở đó, mau nằm xuống đây". Thầy hướng về phía cô, hối thúc.

"- Em,..thưa thầy, em...". Cảm giác bối rối xen lẫn sự xấu hổ khiến mặt cô đỏ ửng lên. Từ trước đến nay Takina luôn là "con ngoan trò giỏi" nên cô chưa từng bị phạt lần nào. Viễn cảnh sắp tới khiến cô thực sự khá sốc, bị một người đàn ông dùng tay phát vào mông như thế, trong mơ cô cũng chưa từng nghĩ tới có ngày mình phải chịu cảnh như vậy.

"- Đây là lần đầu em bị phạt đánh đòn phải không?". Thấy vẻ mặt ngượng ngùng lo sợ của cô, người thầy kia bất ngờ mở lời với một nụ cười hiền từ, như là cách để "trấn an" cô.

"- Dạ, vâng thưa thầy, trước giờ em chưa từng bị phạt đánh...đánh mông như thế. Thầy..thầy có thể đổi...hình phạt khác được không ạ?". Cô e thẹn nhìn thầy.

"- Tôi biết em cảm thấy thế nào khi lần đầu chấp hành loại hình phạt này, nhưng tôi rất tiếc, đây là quy định của lớp học đặc biệt, nó như một sự nhắc nhở cần thiết để các em cố gắng hơn trong học tập. Tôi không thể thay thế bằng hình thức khác, em hiểu chứ".

"- Dạ, em, em biết...nhưng...nhưng mà...".

"- Nếu em không nhanh nằm xuống, tôi e sẽ có thêm mức phạt bổ sung đấy". Thầy lên tiếng đe dọa.

"- Dạ, vâng ạ". Với chỉ số IQ cao ngất ngưỡng, Takina thừa biết rằng việc chống đối giáo viên sẽ mang đến hậu quả thảm khốc như thế nào. Cô rụt rè tới gần và nằm sấp xuống, đặt mông trên đùi người đàn ông đó.

"- Khi sáng em tới trễ 10 phút, mỗi phút 2 phát tay, thêm 10 phát đầu buổi và 10 phát cuối buổi nữa, tổng cộng là 40 phát tay, em rõ chứ".

"- Dạ, thầy".Takina cuối đầu chấp nhận số phận.

Sau khi điều chỉnh lại tư thế cho cô một chút, thầy bắt đầu nhiệm vụ của mình.

"Bốp".

Phát tay đầu tiên giáng xuống. Takina ngay lập tức cảm nhận được cái đau nhói ở mông, cái đau mà trước giờ cô chưa từng trải qua. Theo phản xạ tự nhiên, cô bất giác la lớn, đưa tay xoa xoa vùng da thịt bị đánh.

"- Có một quy định nữa mà em nên biết, đó là khi chịu phạt tuyệt đối không được che hay né, nếu vi phạm sẽ đánh lại từ đầu, em hiểu chứ".

"- Dạ". Lời nhắc nhở của thầy giáo khiến cô tái mặt. Bị đánh đau như vậy, còn tới 40 cái, lại không được xoa mông hay che né, chỉ nghĩ thôi nước mắt cô đã muốn chảy thành dòng rồi. Takina rút tay lại, xiết chặt chúng vào nhau, bởi cô hiểu rằng nếu còn tái phạm thì cái mông chắc chắn sẽ còn khổ hơn nữa.

"- Phát tay vừa rồi không tính, bắt đầu hình phạt lại từ đầu". Lời nói lạnh lùng của thầy là khởi điểm cho một loạt phát tay giáng xuống hai bờ mông lần đầu chịu nạn kia.

"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".

"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".

Takina chỉ còn biết cắn răng chịu đựng những cái tát mông như trời giáng kia. Nước mắt lăn dài trên hai gò má, hai tay càng xiết chặt vào nhau hơn, không dám đưa xuống.

"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".

"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".

"- Hình phạt đã xong, em có thể về". Vừa nói thầy vừa đỡ Takina đứng dậy.

"- Dạ, hic, em...em xin phép ạ". Cô vẫn khóc khi được cho đứng lên. Hai bờ mông nóng rát đau nhức khó tả, mới chỉ ngày đầu tiên thôi mà đã bầm dập đến vậy, xem ra suốt tháng này cô khó mà "ngồi yên" được rồi.

Thầy nhìn theo hình bóng cô gái bé nhỏ khuất dần ngoài cửa, vừa đi vừa ôm mông xuýt xoa khổ sở. Dù sao cũng là lần đầu bị phạt đòn, nhìn thấy cô nước mắt nước mũi tèm lem như vậy trong lòng thầy cũng có chút thương xót, nhưng quy định là quy định, không thể khác được, đành "thấy cũng tội mà thôi cũng kệ" vậy. "- Haiz". Thầy thở dài. Cô bé như một con cừu đáng thương lạc vào hang sói, xem ra tháng này thực sự phải chịu nhiều uất ức rồi.

End chap 1.



Lớp học đặc biệt (Spanking)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ