Rượu, bia, thuốc lá, những cái ôm ân ái của một vài cặp đôi trai gái; tiếng hò reo, phấn khích theo âm nhạc; ánh sáng vàng, xanhtừ những chiếc đèn trên chiếu xung quanh không gian của quán bar. Mọi sự chú ý đều đổ về phía sân khấu- nơi có một nữ DJ xinh đẹp đang điều khiển nhạc. Một cô gái trẻ mang vẻ đẹp Á- Âu, mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt màu xanh thổ. Những ngón tay vừa dài vừa trắng thoăn thoắt vặn, bấm nút trên bàn Dj màu đen thỉnh thoảng cô sẽ đưa tay lên cao hoặc nhún nhảy theo nhạc để khuấy động sân khấu.
- Mọi người ơi, nhạc có hay không nào? Nếu thấy hay thì vỗ tay thật lớn cho cô nàng DJ xinh đẹp của chúng taaaaaa._ Gã thanh niên đứng cạnh cô trong bộ vest đỏ nơ đen cầm mic hét lớn.
Những tràng vỗ tay tay cùng tiếng hét phấn khích phía dưới vàng khắp sân khấu . Cô gái khẽ cong lên nụ cười khiến những gã đàn ông phía dưới phải say mê trước cô.
Sau khi chơi bài nhạc cuối cùng cô cúi chào những vị khách dưới sân khấu rồi đi vào bên trong. Bên trong sân khấu là nơi để đồ và là nơi thay quần áo của những người phục vụ bàn.Shiho mở tủ đồ của mình cô lấy chiếc balo trắng đeo vào một bên vai, cô cũng lấy ra chiếc kẹo mút vị việt quất từ tủ đồ của mình cho vào miệng vỏ kẹo cô vứt vào thùng rác bên cạnh. Cô khóa tủ lại, xoay người bước đi, lấy tai nghe đeo vào một bên tai cô định đeo nốt bên còn lại thì nghe một giọng nói ngọt ngào cất lên.
- Sherry bé con về sớm thế không đợi Bourbon đến đón à?
Sherry- biệt danh của cô khi làm tại quán bar này. Sherry cái tên gắn với cô khi cô còn trong tổ chức, nơi mà cô thấy đáng sợ hơn cả địa ngục. Cô nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ nghe tới cái tên đó một lần nào nữa nhưng chính cô lại dùng tên này khi làm việc tại đây. Dù sao cái tên "Sherry" này cũng phù hợp với nơi cô đang làm việc.
Cô ngoảnh lại nhìn người phụ nữ vừa cất lên giọng nói ngọt ngào ấy. Người phụ nữ đó có mái tóc màu vàng xoăn nhẹ dài tới ngực, đôi mắt toát lên vẻ tinh danh, khuôn mặt và vóc dáng gợi cảm- Vermouth.
Trong trận chiến cuối cùng với tổ chức các thành viên của tổ chức bị tiêu diệt. Tên đứng đầu của tổ chức đã dùng súng súng bắn vào thái dương của mình mà chết trong sự ngỡ ngàng của những người xung quanh. Shinichi thì để Vermouth chốn thoát dù sao bà ta đã cứu Ran một mạng dưới họng súng của những con quạ đen, bà ta cũng che giấu thân phận của cậu với Haibara nên cả hai mới qua mặt tổ chức. Với tài hóa trang của bà ta cảnh sát cũng không xác định được khuôn mặt thật sự của bà ta nên bà ta đã qua mặt một cách dễ dàng. Shiho không ngờ bà ta lại làm ở quán bar này, khi nhìn thấy bà ta cô không khỏi ngạc nhiên cô nghĩ rằng bà ta đã cao chạy xa bay đến một nơi khác. Cho tới thời điểm hiện tại cô vẫn không ưa gì bà ta nhưng trong số những người làm việc với cô tại đây thì bà ta là người thân với cô nhất. Cô với Vermouth là cặp đôi hái ra tiền cho quán bar này. Một người thì mang vẻ đẹp trưởng thành, quyến rũ. Một người thì mang vẻ đẹp trẻ trung của một thiếu nữ . Thỉnh thoảng Vermouth sẽ nhờ cô cho bà ta gặp tên Kudo Shinichi và cô bạn gái Mori Ran. Đó cũng là lí do bà ta vẫn ở lại đây vì bà ta muốn nhìn thấy họ điều đó khiến Shiho không khỏi kinh ngạc.
- Tôi có chân nên tôi tự đi về được. Anh ta không phải là bố tôi và tôi cũng không phải con nít.
- Tàn nhẫn quá đấy cô bé, Bourbon sẽ buồn lắm.
- Nếu bà sợ anh ta buồn thì bà có thể để cho anh ta chở bà về. Tôi nghĩ anh ta sẽ vui hơn khi có bà đồng hành với anh ta đấy. Ở lại làm việc vui vẻ nhé, cô bạn già của tôi. Tạm biệt!
Shiho nhếch miệng cười cô giơ bàn tay lên rồi đi ra ngoài bỏ lại Vermouth với khuôn mặt ngơ ngác. Vẻ mặt ngơ ngác ấy nhanh chóng thấy thế bằng một đường cong nhẹ.
Tôi không nghĩ cậu ta sẽ vui đâu cô bé.
Ả lấy ra một chiếc điện thoại gõ vào màn hình với nội dung:
" Mèo con của cậu đang trên đường về. Mau bắt nó về đi nếu không con mèo của cậu bị hại con sói hoang tha đi đấy."
XXX
Sau khi soạn xong nội dung cần gửi ả ta bấm nút gửi trên điện thoại. Một đường cong nhẹ lại hiện lên khuôn mặt quyến rủ của ả khiến những người khác phải ngoáy lại nhìn. Ả xoay xoay điện thoại rồi tiếp tục công việc của mình.
- Sherry đi về à? Anh chàng kia không tới đón em sao?
- Chị ơi em đâu phải con nít đâu mà không tự về được. Em về trước đây ạ chị ở lại làm việc tiếp nhé.
- Ừ, em về cẩn thận. Nãy em chơi nhạc hay lắm đấy.
- Em cảm ơn!
Shiho đẩy cánh cửa rồi đi ra ngoài, cô hít một hơi thật sâu không khí thật dễ chịu. Cô đi đọc theo vỉa hè trong đầu còn suy nghĩ lại câu nói ban nãy.
-Nếu bà sợ anh ta buồn thì bà có thể để cho anh ta chở bà về. Tôi nghĩ anh ta sẽ vui hơn khi có bà đồng hành với anh ta đấy.
Một cảm giác khó chịu trong lòng Shiho. Cô không hiểu tại sao bản thân cô lại khó chịu như vậy. Vermouth và Bourbon hai cái tên đã từng là cặp đôi ăn ý khi còn trong tổ chức họ còn phối hợp với nhau để thổi bay cô trên tàu cơ mà cũng may lúc đó Kaito Kid cải trang thành cô đánh lừa chúng nếu không cô đã tan xác lúc nào không hay. Shiho cũng thấy được Vermouth và anh ta thân thiết cỡ nào anh ta thường xuyên đến quán bar để nói chuyện với Vermouth cả hai nói chuyện rất thân thiết. Nhiều tên đàn ông khác cảm thấy ghen tị với anh ta khi anh ta có quan hệ mật thiết với Vermouth như vậy. Có lẽ việc đến đón cô về chỉ là cái cớ để anh ta tiếp cận ả. Nhiều người cho rằng anh ta đang trong quá trình tìm hiểu Vermouth. Điều đó làm cho Shiho thấy buồn cười nhưng nó cũng mang lại cho cô cảm giác khó chịu. Dù sao Vermouth cũng là một người phụ nữ quyến rũ, xinh đẹp với thân hình gợi cảm nên dễ dàng thu hút được nhiều đàn ông chắc chắn anh cũng không ngoại lệ.
Một lũ dê đực.
Dù không muốn phủ nhận nhưng Shiho đã nảy sinh tình cảm dành cho anh trong quá trình anh làm người giám hộ cho cô trong vòng 2 năm. Để thuận lợi cho quá trình giám sát cô đã đến sống cùng anh, sự quan tâm, chăm sóc của anh đã lay động được trái tim của cô. Nhưng một con người như cô làm sao mà xứng được với anh. Cô là thành viên của tổ chức đã cướp đi mạng sống nhiều người còn anh là người thực hiện công lý, tiêu diệt cái xấu. Với lại những người yêu cô đều phải chết .
Chị gái Akemi của cô vì muốn bảo vệ cô mà chết.
Akai Shuichi cũng yêu cô mà chết. Shiho vẫn nhớ cái ngày hôm đó Akai đã ôm cô vào lòng dùng thân mình để chắn cho cô trước những viên đạn mà Gin cùng thuộc hạ của hắn nhắm vào cô và Akai. Đến khi lực lượng cảnh sát và FBI đến thì cơn mưa đạn mới kết thúc. Toàn thân cô nhuốm bởi máu của Akai cô khóc nức nở ôm lấy toàn thân bê bết máu của anh. Giọng Akai run lên anh cố gắng dồn hơi thở cuối cùng của bản thân vào câu nói cuối cùng của mình.
- Anh...anh xin lỗi... hãy tha thứ cho anh. Anh yêu em, Shiho.
Bàn tay chạm vào má cô rơi xuống đầu của anh gục sang một bên. Shiho vừa gọi tên anh vừa lay người anh nhưng không có hồi đáp.
Gin cũng chết. Điều cô bất ngờ nhất là hắn lại nói lời yêu cô khi đó Shiho đứng đối điện với hắn vào giây phút cô nghĩ rằng bản thân mình sẽ chết thì một viên đạn găm sâu tim hắn, máu của hắn bắn ra dính vào khuôn mặt cô. Khẩu súng trên tay Gin rơi xuống đất hắn vươn tay đến gần cô khiến cô hoảng sợ nhưng cô không đi chuyển được đôi chân của mình, nó như đóng băng tại chổ. Hắn chạm nhẹ vào mặt cô , cất lên chất giọng khàn đặc đặc trưng của hắn.
- Tôi yêu em, Sherry.
Nói xong hắn toàn thân hắn ngã xuống đất .Shiho ngồi bịch xuống cạnh hắn, máu của hắn chảy đến chổ cô . Ran và Shinichi chạy đến bên cô Ran ôm cô vào lòng hỏi xem cô có bị thương không nhưng Shiho không trả lời cô chỉ thở và thở, lòng bàn tay thì đặt lên ngực thấy tình hình không ổn Shinichi liền hô hoán gọi xe cấp cứu. Người bắn viên đạn chí mạng đó là Furuya Rei.
Từ đó trở đi cô không tin vào tình yêu không phải là cô không tin mà cô cho rằng bản thân mình chẳng có thứ được gọi là tình yêu
Vài ngày sau Shiho phải chịu sự giám sát trong vòng 2 năm dưới sự giám hộ của Furuya Rei. Sau khi kết thúc đợt giám sát cô không biết bản thân mình phải làm gì, có người khuyên cô trở thành bác sĩ nhưng nghĩ đến mùi và màu của máu lại khiến cô buồn nôn, cô cũng chán việc nghiên cứu hóa chất nó khiến cô nhớ đến viên thuốc APTX 4869 thứ thuốc đã cướp đi mạng sống của nhiều người vô tội. Để thay đổi tâm trạng Shiho đã đến một quán bar cùng Sera Masumi khi nhìn thấy 1 DJ trên sân khấu Shiho lại có hứng với công việc này.
----
- Sao em lại làm công việc này? Em nên trở thành một bác sĩ hoặc một nhà nghiên cứu sẽ tốt hơn như vậy sẽ không phí tài năng của em. Anh không thích công việc này của em chút nào.
Rei nhâm nhi tách cà phê anh hướng đôi mắt về phía cô gái đối điện. Cả hai đang trong quán cà phê nhỏ. Rei hẹn cô ra đây nói chuyện sau khi biết cô đã làm DJ được một tuần.
- Vì nó điều khiển được tâm trạng nếu chơi một bản nhạc vui tâm trạng cũng vui theo không chỉ mình tôi mà những người ở phía dưới cũng như vậy. Quan trọng hơn tôi có thể điều khiển cảm xúc người khác theo tâm trạng của mình.
- Nếu em không vui em có thể tâm sự với anh dù sao anh không muốn em làm việc ở một nơi như vậy.
- Tại sao anh muốn tôi trở thành một bác sĩ hoặc một nhà nghiên cứu?
- Anh nghĩ nó sẽ phù hợp với em giống như mẹ em vậy.
- Tôi không phải bà ấy Furuya, tôi không muốn làm bác sĩ vì tôi ghê sợ mùi máu. Tôi không muốn trở thành một nhà nghiên cứu vì chán mấy cái thí nghiệm hóa chất.
Cô vừa nói vừa mân mê cốc cà phê đôi mắt không nhìn vào người đàn ông đối diện mà nhìn vào cốc cà phê.
- Cô Elena sẽ không vui nếu em làm trong một nơi như vậy và anh cũng vậy. Em nên tìm một công việc khác, một công việc phù hợp với bộ óc thiên tài của mình.
Shiho đứng dậy hai tay đập xuống bàn lớn giọng với người đàn ông trước mặt.
- Xin lỗi vì tôi làm anh không hài lòng với công việc của mình. Anh đang ép tôi trở thành bà ấy sao? Tôi đã bảo tôi không phải bà ấy mà. Anh đừng xen vào chuyện của tôi nữa Furuya Rei. Anh tưởng bản thân quen biết với gia đình tôi nên anh có quyền ép tôi làm cái này, làm cái kia sao? Đây là cuộc sống của tôi, tôi chỉ muốn làm những thứ mà bản thân tôi thích.
- Anh không ép em trở thành cô ấy. Nếu em không muốn trở thành bác sĩ hay một nhà nghiên cứu thì em có thể làm công việc khác. Có rất nhiều công việc tốt hơn để cho em lựa chọn.
- Nghe đây Furuya, tôi tình nguyện làm công việc này đó là lựa chọn của tôi và tôi không hề hối hận. Tôi không muốn nghe bất kì lời phàn nàn nào của anh về công việc này nữa. Tôi xin phép về trước.
Shiho đeo túi xách lên, cô kẹp một ít tiền dưới cốc cà phê. Âm thanh từ chiếc chuông trên cửa ra vào vang lên khi Shiho mở nó ra. Rei nhìn theo bóng lưng của cô đến khi cô ngồi và trong chiếc xe taxi màu trắng rời đi.
----
Shiho vứt que kẹo bị cô ngậm sạch đi, cô lấy cây kẹo khác từ chiếc balo của mình. Là một cây kẹo màu vàng vị chanh. Shiho bóc vỏ kẹo rồi cho vào miệng của mình. Vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa đến vị giác khiến cô khẽ run lên. Bài hát Say Yes To Heaven vang lên giai điệu du dương cùng giọng hát ma mị của nữ ca sĩ Lana Del Rey đem lại cho cô cảm giác mình đang trên thiên đường - nơi mà mọi tội lỗi được rửa sạch. Mỗi khi nghe bài này cô cảm giác mọi tội lỗi mà cô đang gánh được trút bỏ. Shiho đang thưởng thức giọng ca tuyệt vời ấy thì nghe tiếng còi xe ô tô vang lên. Cô nhìn sang chiếc xe Mustang đen đang dừng lại bên lề đường cửa xe hạ xuống bên trong xe là hai tên thanh niên một tên nhuộm tóc bạc đang cầm lái, tên nhuộm tóc xanh lá da ngăm ngồi cạnh. Vừa nhìn là biết hai tên này chẳng ra gì.
- Cô DJ xinh đẹp ơi, đi uống với tụi này một ly đi.
- Ái chà, chắc hai người là khách của quán bar nơi tôi làm việc nhỉ? _Shiho tháo một bên tai xuống nghe xuống, tiến gần lại chiếc xe hai tay khoanh trước ngực.
- Thật vui vì cô em nhận ra chúng tôi, cô em uống với tụi này một ly nha. Coi như giao lưu kết bạn_tên tóc xanh nói.
Cô từng nghe việc như này qua những người làm trong quán bar với cô. Họ coi đó là việc làm ngoài giờ hoặc cơ hội kiếm thêm mối quan hệ mới. Có nhiều người kiếm thêm thu nhập từ công việc ngoài đó họ thậm chí được trả gấp đôi tiền tip trong quán bar hay có thêm mối quan hệ khác như người yêu, bạn bè, bạn tình...
Cô cũng nghe Vermouth nói nhiều về vụ này chính vì vậy ả có nhiều mối quan hệ từ những tên nhà giàu đến những tên có chức quyền trong xã hội. Vermouth cũng thừa nhận ả ta cũng gặp những người khá vui tính, nghe chúng tâm sự về cuộc sống thường ngày.
-Sherry à em cũng nên giao lưu đi một cô gái xinh đẹp như em chắc sẽ được nhiều người mời lắm đấy. Đặc biệt là mấy tên thanh niên trẻ _ cô gái tóc vàng vừa nói chuyện vừa cất đồ nhét vào túi.
- Thú vị?
- Đúng vậy, những người đó khá hài hước và vui tính nếu tâm trạng em không vui khi nói chuyện với họ em sẽ thấy tốt hơn đấy._ Cô gái tóc đen ngang vai vừa nói vừa xoay lọn tóc đen của mình.
Hai cô gái đó mỉm cười rồi tạm biệt Shiho đi về. Vermouth đi đến cạnh, ả dựa người vào tủ đồ cất giọng hỏi với điếu thuốc lá trên tay
- Ái chà, Sherry bé nhỏ quan tâm tới vấn đề này à? Bourbon sẽ giận lắm đấy.
Nói xong Vermouth nghiêng đầu nở nụ cười cười thích thú rồi ả xoay người bỏ đi.Shiho có thể nghe được giọng ả nhấn mạnh vào câu cuối.
----
Anh ta giận là đúng thôi. Dù gì anh ta không thích công việc hiện tại của mình mà
- Suy nghĩ lâu thế cô em, chỉ là uống một ly thôi mà coi như kết thêm bạn.
Shiho đắn đó suy nghĩ, cô không thích hai tên này chút nào ai biết được chúng có làm gì cô cơ chứ. Tốt nhất cô nên từ chối thì hơn nhưng cô cũng muốn thử một lần thành thật mà nói cô cũng có hứng thú khi nghe hai cô đồng nghiệp kia kể.
Hay mình nên thử một lần nhỉ. Dù sao mình cũng đang chán hôm nay lại được về sớm, về nhà cũng không có gì làm biết đâu đi với chúng giúp tâm trạng mình trở nên tốt hơn. Nếu chúng làm gì xấu xa mình có thể nhờ nhóm Kudo đến cứu. Một tên thám tử thông minh cùng hai cao thủ võ thuật thừa sức đánh bại hai tên này nhưng họ không đến kịp thì sao?
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi Shiho nghe một tiếng " rầm" khiến cô giật mình, cô hướng mắt về chiếc xe màu trắng gây ra âm thanh ban nãy.
Chiếc xe Mazda màu trắng - Furuya Rei- chủ nhân gây ra âm thanh ban nãy nãy
Xem ra cô không thể trải nghiệm được thú vui này rồi.Anh đến chiếc xe của hai tên thanh niên ban nãy với vẻ mặt hối lỗi.
- Xin lỗi tôi không cố ý, hai người không sao chứ. Tại tôi phanh gấp quá.
Phanh gấp??? Có quỷ mới tin lý cái lý do trời ơi đất hỡi đó rõ ràng là hắn cố tình, 100% là cố tình. Shiho thở dài đảo mắt suy nghĩ.
- Này là hắn đấy, tốt nhất không dây dưa với hắn tao nghe nói hắn từng cho một tên nhập viện vì động vào người của hắn
- Người của hắn không lẽ là...
Hai tên đó to nhỏ với nhau rồi nhìn Shiho cuối cùng là nhìn Rei. Chúng nuốt nước bọt đồng thanh nói "không sao" rồi phóng xe chạy đi mất.
- Chao ôi, cảnh sát dọa dân thường kìa, thật là một cảnh sát tốt bụng_Shiho vỗ nhẹ hai tay cùng giọng châm chọc kèm theo
Rei xoay người lại đối diện với Shiho, hai tay anh cho vào túi quần.
- Anh sẽ xem nó là lời khen mà em dành cho anh. Nếu anh không đến chắc em đồng ý lên xe với chúng rồi nhỉ.Anh thấy em tiến lại gần chiếc xe của hai gã đó. Sao hôm nay không chờ anh qua đón? Đi một mình nguy hiểm lắm đấy cô bé xinh đẹp.
- Bọn chúng mời tôi đi uống một ly để kết bạn. Tôi chưa kịp nói thì anh đã xuất hiện dọa chúng chạy mất với lại tôi đã 22 tuổi rồi không phải cô bé 7 tuổi mà không tự về nhà được.
- Kết bạn? Em thừa biết chúng chẳng tốt lành gì mà. Nếu em muốn tìm một người bạn để uống rượu tâm sự thì anh đây sẵn sàng.
Rei giật lấy cây kẹo trong miệng Shiho đưa vào miệng mình mà ngậm.
- Sao nào? Muốn qua nhà anh uống một ly không?
- Anh đang hành động như một tên xấu xa đấy anh cảnh sát. Ai lại mời con gái về nhà uống rượu vào ban đêm chứ _Shiho giật lại cây kẹo từ anh cô đưa lên miệng tiếp tục thưởng thức hương vị của cây kẹo bị Rei cướp khi nãy.
- Đây đâu phải lần đầu em đến nhà anh với lại Haro cũng nhớ em lắm đấy.
- Whoa_ cô đưa tay lên miệng tỏ vẻ ngạc nhiên - anh hiểu được tiếng chó à? Anh nhiều tài năng thật đấy.
- Vậy cô em xinh đẹp có muốn về nhà tôi uống một ly rượu không. Tửu lượng của tôi tốt lắm đấy.
Rei đưa tay lên đầu Shiho lấy mảnh pháo giấy màu trắng xuống. Hành động đó khiến hai bên má cô hơi ửng hồng nhịp tim bỗng trật đi một nhịp, cô quay đầu sang một bên để che đi sự xấu hổ.
- Không cần.
- Nếu em không uống thì qua nhà anh chơi cũng được.
Rei lôi ra một hộp kẹo trong túi áo, anh lắc lắc trước mặt cô . Kẹo vị việt quất, vị mà cô thích vị này cũng ít nơi bán cô đã tìm khắp nơi mà không có. Làm sao anh ta có được vậy. Anh ta đang dụ cô đấy à. Xem ra anh ta thành công rồi. Shiho giật lấy hộp kẹo từ tay anh rồi ngoan ngoãn vào trong xe ngồi. Rei nở nụ cười mãn nguyện, anh đi nhanh về phía chiếc xe của mình.
----
Shiho đang ngồi trên chiếc ghế tròn cao, tay cô đang vuốt ve lông của Haro nó nằm trên đùi cô cuộn tròn người lại. Haro có vẻ mập hơn so với 2 năm trước khi cô ở đây. Rei mang ra một chai rượu vang đặt xuống bàn anh cũng mang cho Haro một ít thức ăn, chiếc mũi nhỏ đánh hơi được mùi thơm từ thức ăn nó nhảy xuống tiến đến chổ thức ăn mà chủ nhân đặt xuống. Giờ cô đã hiểu vì sao mà nó mập lên rồi. Shiho đảo mắt xung quanh nhìn toàn ngôi nhà, nó vẫn như vậy không thay đổi so với trước đây. Cô đã sống ngôi nhà này với anh 2 năm cả hai cùng nấu cơm, cùng dọn đẹp nhà cửa, chơi với Haro, xem tivi với nhau. Rei cũng hay đưa cô ra ngoài xem phim, mua sắm,... Đó là khoảng thời gian ngọt ngào nhất đối với cô một cuộc sống đơn giản, bình dị nhưng hạnh phúc. Khi đợt giám sát kết thúc cô có chút luyến tiếc khi rời xa nơi này, rời xa nơi đem lại cho cô khoảng thời gian mà cô chưa từng có trong đời.
- Em nghĩ gì vậy?
Rei đẩy ly rượu vang sang chổ Shiho. Anh ngồi lên chiếc ghế bên cạnh cô rồi nhấp một ngậm thưởng thức hương vị của ly rượu.
- Căn nhà này vẫn vậy không có gì thay đổi.
- Ừ. Anh không muốn thay đổi bất cứ thứ gì trong ngôi nhà này. Nó là nơi chứa nhiều kỉ niệm quý giá với anh, anh rất trân trọng nó.
Rei liếc nhìn sang cô gái bên cạnh đang nhấp ly rượu vang.
- Với bạn gái của anh?_cô nhướn mày hỏi.
- Anh không có bạn gái, cũng chưa từng yêu ai.
- Anh nói phét, làm gì có ai sống hơn 30 năm trên đời mà chưa từng yêu ai. Anh có việc làm ổn định, ngoại hình tốt chắc chắn rất nhiều cô gái xinh đẹp bị anh thu hút. Trừ khi tiêu chuẩn của anh quá cao.
- Cảm ơn lời khen của em nhưng anh nói thật. Anh chưa từng yêu ai cho tới hiện tại
Rei rót thêm rượu vào ly của mình. Anh cụng ly rượu của mình vào ly của cô rồi uống. Shiho cũng đưa ly của mình lên uống hết phần rượu còn lại trong ly. Rei chu đáo rót thêm rượu vào ly của cô. Cô nở nụ cười thay lời cảm ơn.
- Nói tôi nghe tiêu chuẩn bạn gái của anh đi Furuya Rei.
- Em quan tâm?
- Không hẳn, tôi muốn xem tiêu chuẩn của mấy tên đàn ông hoàn hảo như thế nào
- Hoàn hảo? Ý em anh là một người hoàn hảo?
- Cứ cho là vậy đi.
- Thực ra, anh đang yêu một cô gái trưởng thành nhưng bên trong vẫn là một cô con nít. Một cô gái tuy lạnh lùng nhưng đôi lúc lại đáng yêu như một đứa trẻ.
Shiho trầm ngâm suy nghĩ. Cô nghĩ xem cô gái may mắn nào lọt vào mắt xanh của anh nhưng cô suy nghĩ một hồi vẫn không ra. Nếu là trước đây cô sẽ nghĩ đến cô gái tên Azusa- người làm chung với anh ở quán Poirot nhưng Azusa đã có người yêu. Cô nghe Ran kể đó là Kazami trợ lí của Rei. Chắc chắn không phải Vermouth vì bà ta không có nét nào của một đứa con nít. Shiho không thể nghĩ được gì. Rei thì lắc lắc ly rượu, anh liếc sang cô gái bên cạnh. Cô suy nghĩ một lúc rồi nghiêng đầu sang hỏi anh.
- Nhỏ nào vậy? Làm gì có ai trưởng thành mà bên trong vẫn là đứa con nít chứ. Hai cái đó quá mâu thuẫn.
- Có chứ, gần anh luôn.
Shiho đưa tay lên cằm suy nghĩ xem người mà Rei nói là ai. Còn anh thì "bất lực" trước cô.
-Trời đất, mình nói vậy mà cô ấy không nhận ra nữa, em ngây thơ quá đấy.
- Ngây thơ, cô ấy rất ngây thơ, cực kì ngây thơ.
- Nhỏ đó ngu lắm hả?
Rei cúi đầu bất lực, nội tâm thì gào thét cô gái này cố tình chọc anh phát điên lên đây mà. Rei lấy ly rượu nốc một hơi thật sạch để xả giận, anh đặt mạnh ly rượu xuống bàn. Âm thanh khiến Shiho giật mình.
- Gì vậy, anh giận tôi vì tôi nói câu hồi nãy à?
- Không. Em nói đúng mà cô ấy thật sự ngốc, rất ngốc. Còn em?
Shiho cười buồn cô nhìn vào chất lỏng màu đỏ trong ly thủy tinh. Cả đời này cô không bao giờ có cái thứ gọi là tình yêu. Cô thấy vui cho anh vì anh tìm được người mà anh yêu. Sớm muộn gì người con gái ấy cũng sẽ yêu anh thôi. Dù sao anh cũng là một người chân thành, ấm áp.
Shiho không trả lời, cô ngửa cổ uống hết chất lỏng màu đỏ sẫm trong ly thủy tinh. Rei cũng im lặng anh hướng mắt ra bầu trời khuya đầy sao. Đôi khi im lặng là liều thuốc chữa lành tâm trạng, không còn tiếng nói chuyện chỉ có âm thanh của ly rượu đặt xuống mặt bàn. Cả hai chìm vào thế giới riêng của bản. Người thì dậm chân tại chổ trong quá khứ đau thương không giám bước ra, người thì bơ vơ ở hiện tại. Rei biết Shiho không còn niềm tin vào tình yêu dành cho bản thân, Shiho luôn cho rằng bản thân sẽ đem lại cái chết cho người nào yêu cô. Trong quá trình giám sát Rei đã thấy Shiho luôn gặp ác mộng về cái chết của chị gái cô, cái chết của Akai, cái chết của Gin. Anh đã cố gắng giúp cô thoát khỏi cái quá khứ đau thương đó, anh muốn cùng cô bước tới hiện tại và tương lai nhưng điều đó không thành Shiho vẫn đắm chìm trong quá khứ còn anh vẫn cô đơn ở hiện tại.
Rei nghiêng đầu chống cằm lên bàn quan sát cô gái ngồi cạnh mình khuôn mặt trắng hồng đang chuyển sang đỏ, đôi mắt hờ hững nhìn vào ly rượu đã uống hết, một bên tóc được cô vuốt gọn sau tai. Hôm nay cô mặc áo croptop hai dây đính một chiếc nơ to màu đen kết hợp với quần sooc jean màu trắng.Đôi chân thon dài đang đung đưa dưới lớp quần. Shiho cầm lấy chai rượu ban nãy cô rót vào ly của mình tiếp tục uống. Thấy đối phương nhìn chằm chằm vào mình cô chống cằm nhìn vào anh
- Nhìn giề? Bộ mặt tôi dính gì à_Cô nói với giọng điệu say xỉn. Nhìn mặt mình vào tấm kính, tay đưa lên sờ loạn xạ. -Có dính gì đâu?
- Có đấy. Sự xinh đẹp.
Một lần nữa trái tim cô lại trật nhịp trước anh. Shiho hừ mũi, giọng điệu có phần lắp bắp .
- A-anh say n-nên nói nhảm phải không. Vậy mà khoe tửu lượng tốt.
Phải anh đang say nhưng không phải do rượu mà là say trước vẻ đẹp của cô.
Shiho định rót rượu vào ly thì Rei đã ngăn lại
- Em say rồi đừng uống nữa.
- Tôi không sayyyyyy. Anh mới say ấy.
Cô gạt tay anh ra rót rượu vào ly tiếp tục uống. Rei lại chống cằm quán sát cho đến khi thấy cô rót thêm ly nữa anh mới vươn tay ra giật lấy ly rượu từ tay cô, anh uống ực một hơi thật sạch trong sự ngỡ ngàng của cô. Cô chỉ ú ớ khi thấy ly rượu cuối cùng bị anh uống sạch.
- Sao anh lại uống ly của tôi?
- Em say rồi, đừng uống nữa để anh đưa em về
- Tôi muốn uống, tôi CHƯA say, chưa có say_ Cô nấc lên một tiếng rồi gục đầu xuống- Tôi vẫn còn tỉnh táo đấy.
- Thật sao?
- Thật_ Cô gật đầu
Rei im lặng một hồi, bàn tay anh đang chồng lên bàn tay của cô, ngón tay cái vuốt nhẹ bàn tay cô.
- Shiho?
- Dạ_ Cô ngẩng đầu lên nhìn anh
- Em muốn có mối quan hệ khác với anh không?
- Hả? Là sao?
Chưa kịp hiểu câu nói vừa nãy thì một nụ hôn ập tới khiến cô ngạc nhiên. Đôi mắt mở to trước hành động đang xảy ra.