15

390 43 0
                                    

Tôi không thể ở trong đôi mắt em, nên chỉ đành ôm lấy bóng lưng em.

Tháng 1 năm 2022.

Mùa đông năm nay lạnh vô cùng. Tiêu Chiến nhận được tin Vương Nhất Bác trở về Trùng Khánh là trong cuộc họp thường niên của công hội thiết kế. Nhận được cuộc gọi của Vương Nhất Bác, hắn ngay lập tức rời đi. Lúc Tiêu Chiến lái xe đến sân bay Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế dài ở sảnh chờ hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn được che phủ bởi lớp khăn quàng dày, trên đầu còn đội một chiếc mũ len màu đen.

"Sao tự nhiên em lại về?" Tiêu Chiến vừa nói vừa kéo lấy vali của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn hắn, Tiêu Chiến mặc một bộ tây trang chỉnh tề màu đen, áo sơ mi trắng, bên ngoài còn mặc thêm một chiếc măng tô dài cũng màu đen. Tóc được vuốt gọn lên trên. Giống như lần đầu tiên gặp nhau, chỉ trong phút chốc đã khiến người ta phải kinh diễm. Vương Nhất Bác giả bộ tự nhiên dời ánh mắt đi, "Chú em muốn bán nhà. Em về bán mô tô cũ đi."

"Bán?"

"Vâng, chuẩn bị bán rồi." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói. Tiêu Chiến lại nghe ra được, lại mất thêm một lý do để Vương Nhất Bác trở về Trùng Khánh.

Tiêu Chiến ngập ngừng hỏi: "Bán đi cũng tiếc nhỉ, em có muốn để nó ở chỗ anh không?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng lại không hiểu được ánh mắt của Tiêu Chiến đang nói gì, mấy giây sau Vương Nhất Bác cười, lắc đầu, "Không cần đâu ạ, em đã mua một chiếc mới ở Bắc Kinh rồi. Chiếc này sau này cũng không chạy đến nữa." Vương Nhất Bác đã nói thế thì Tiêu Chiến cũng chẳng còn lý do gì để giữ lại nữa.

Hôm sau sau khi ăn tối xong Tiêu Chiến dựa vào định vị đến nơi Vương Nhất Bác bán xe. Lúc hắn đến Vương Nhất Bác đang nói chuyện với ông chủ. Trước đây Tiêu Chiến đã từng thấy chiếc xe này vài lần, màu đen, trông rất ngầu. Không biết là đã chập giây thần kinh nào, lúc Vương Nhất Bác đưa chìa khóa xe cho ông chủ, hắn lại giữ lấy cổ tay cậu, vội vàng nói với ông chủ quán xe: "Ông chủ, có thể đợi chúng tôi thêm một tiếng nữa sẽ đưa xe lại sau được không?"

Nói xong liền quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, "Đưa anh đi dạo một vòng đi, từ trước đến nay anh chưa được ngồi trên xe của em bao giờ đâu nhỉ?"

"Hôm nay gió lớn lắm, anh chắc chắn à?"

"Chắc chắn." Tiêu Chiến gật đầu chắc nịch.

Trước kia Vương Nhất Bác đã không ít lần mời Tiêu Chiến ngồi lên xe của cậu, chỉ là Tiêu Chiến vẫn luôn từ chối. Cậu không biết vì sao hôm nay Tiêu Chiến lại cứ đinh ninh muốn ngồi lên nó, nhưng mà cho dù là lý do gì đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ không từ chối.

Vương Nhất Bác chiều theo ý Tiêu Chiến, cố ý giảm tốc độ xe, Tiêu Chiến ở phía sau lại không ngừng hét lớn, "Vương Nhất Bác, nhanh hơn chút nữa, nhanh lên đi."

Mãi mấy vòng sau, Vương Nhất Bác mới ở trên con đường không người, dùng tốc độ nhanh nhất mà vặn ga phóng đi.

Tiêu Chiến vòng hai tay ôm lấy tấm lưng gầy gò của Vương Nhất Bác, dựa theo tốc độ càng nhanh hơn của xe, siết chặt vòng ôm. Gió thét gào thổi đừng đợt lạnh lẽo luồn qua mũ bảo hiểm, len lỏi vào cổ áo, ống tay, khiến xương tủy hắn đau nhức. Rõ ràng là đầu Tiêu Chiến đã choáng váng, nhưng lại không muốn dừng lại khoảnh khắc điên cuồng này. Hắn biết, đây có lẽ là một trò chơi có thể rút ngắn khoảng cách giữa hắn và Vương Nhất Bác, giờ phút này hắn cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận mà ôm lấy Vương Nhất Bác, không hề buông tay. Chỉ là trong trò chơi này, chỉ có một mình hắn tham gia mà thôi.

"Vương Nhất Bác, anh thích em."

Vương Nhất Bác lại không hề nghe thấy.

zsww | may mắn gặp được emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ