Mã Gia Kỳ đã chẳng thể nhớ nổi gã đã lang thang trên dải đất xanh rờn với đầy nắng và gió này bao lâu rồi.
Đáng lẽ gã thần tối cao của địa ngục đang phải ở đâu đó phía dưới kia, sâu hàng ngàn mét hướng về lõi trái đất, nơi gần kề nguồn nhiệt bỏng cháy nhưng vẫn tối tăm lạnh lẽo. Gã hẳn là phải ở đó mãi mãi, sống một cách ẩn dật và thực hiện nghĩa vụ trông chừng người chết cho tới khi gã không còn khả năng làm điều đó.
Mã Gia Kỳ có sức mạnh để hạ gục em trai gã, vị thần hùng mạnh Zeus. Và nếu gã thực sự có ý định tiến hành một cuộc nổi dậy nhằm lật đổ sự thống trị của hắn, thì cá chắc gã sẽ thành công thôi. Toàn bộ nhân loại sẽ nằm trong tay kẻ cai trị địa ngục, và Mã Gia Kỳ hiển nhiên là giỏi hơn em trai gã trong việc điều phối và thiết lập trật tự thế giới này.
Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.
Zeus và những kẻ đứng về phe hắn đã là chuyện của quá khứ. Những trận chiến cùng mất mát, những cái chết gắn liền với những sinh mạng bất hạnh đã bám theo dòng chảy của thời gian mà chìm vào cõi vĩnh hằng. Thế rồi Mã Gia Kỳ vẫn ở đây, vẫn đang tồn tại và rong ruổi khắp nơi trên quả địa cầu rộng lớn nhưng nhỏ bé này. Chẳng phải bởi vì gã đã cầu xin Thượng Đế, hay bởi vũ trụ này đã thương xót cho sự cố chấp của gã, mà chỉ đơn giản là gã đã chấp nhận từ bỏ sức mạnh cùng quyền năng của một vị Thần, làm một con người bình thường với một khao khát duy nhất là tìm thấy tình yêu của đời gã, linh hồn tuyệt đẹp đang lạc lối ở một vùng không gian nào đó, rất xa khỏi vòng tay gã.
Người đời kể rằng Demeter, nữ thần của mùa màng và sự sung túc, đã hạ sinh một người con gái xinh đẹp tuyệt trần vào một ngày mùa xuân. Và vị thần tối cao của thế giới ngầm đã bắt cóc nàng ngay trên thảo nguyên đầy hoa thơm ngát, dùng quyền lực của mình mà buộc nàng phải sống cùng gã ở cái nơi lạnh lẽo tăm tối đến hết đời.
Nhưng sự thật thì, nàng Demeter đã hạ sinh một bé trai.
Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ sau khi gặp em lần đầu tiên tại cung điện của thần Zeus đã nghĩ rằng có lẽ em chính là tạo hóa đẹp đẽ nhất, tuyệt vời nhất mà không một ngôi sao nào trong dải ngân hà có thể sánh bằng.
Họ đã dành ra đôi ba câu chào hỏi để bắt đầu câu chuyện vào mỗi sáng, vài lời vụn vặt để trở nên thân quen, một chút tâm sự giữa những khoảng lặng để thấu hiểu, và vô số ánh nhìn giao nhau để yêu thương. Và chẳng mấy chốc mà Mã Gia Kỳ đã say đắm Đinh Trình Hâm như cái cách mà em cũng rơi vào lưới tình với gã.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, Hades vẫn phải quay trở về vương quốc của mình để duy trì trật tự.
Mã Gia Kỳ chưa từng ép buộc em phải đi theo mình, xuống dưới 18 tầng địa ngục đầy chết chóc và quanh quẩn trong bóng tối mãi mãi. Gã đã quá hiểu thế giới đầy xấu xa này. Nhưng bất chấp cả việc Zeus đã nói cho Đinh Trình Hâm nghe về mọi điều thuộc về chốn lạnh lẽo ấy, đến mức có thể em sẽ chẳng bao giờ muốn nghe về nó nữa, em vẫn lựa chọn nghe theo trái tim mình, nắm lấy tay Mã Gia Kỳ và bước đi cùng gã.
Mã Gia Kỳ giống như Zeus, không muốn em ở đây. Gã tức giận, gã nhẫn tâm nói ra vài lời dọa nạt, nhưng thứ mà Đinh Trình Hâm giỏi nhất trên đời chính là chống lại Mã Gia Kỳ, và bằng một cách nào đó, gã có vẻ cũng khoái chí với điều này. Gã yêu sự liều lĩnh cùng dũng cảm từ em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FIC VIẾT] TÌM
Fanfiction●Author: g ●Tags: Thần địa ngục Mã Gia Kỳ x Thần mùa xuân Đinh Trình Hâm, có một chút yếu tố thần thoại Hy Lạp, không ngược. ●Pic: 晚潮畏渡_ Khi Mã Gia Kỳ rong ruổi trên dải đất xanh rờn với đầy nắng và gió chỉ để tìm thấy Đinh Trình Hâm... ㋡ Chúc mọi n...